Người đàn ông tưởng hoàn hảo bỗng lộ mặt sau cánh cửa khép hờ, để lại câu hỏi nhức nhối về hôn nhân, tự do và cái giá yên ổn.

Trong ký ức của tôi, anh rể Trần Minh Khánh từng là “chuẩn mực vàng” của một người chồng. Anh làm quản lý cho một công ty xây dựng, ăn nói điềm đạm, áo sơ mi luôn phẳng phiu. Mỗi dịp lễ Tết, anh không quên quà cáp hai bên nội ngoại, chuyện lớn nhỏ trong nhà đều đứng ra lo liệu. Chị gái tôi, Nguyễn Thị Mai, lấy anh xong như bước vào một vùng nước lặng: không sóng gió, không thiếu thốn. Tôi nhìn chị mà tin ngây thơ rằng hôn nhân tốt là thế.

Hạnh phúc không thể xây trên sự giả dối

Niềm tin ấy tồn tại cho đến một buổi chiều tháng Sáu. Tôi ghé nhà chị lấy tập hồ sơ cũ, không gọi báo trước. Cửa chỉ khép, bên trong là giọng anh Khánh trầm nhưng gắt: chị Mai bị trách vì chiếc váy ngang gối, vì cái lịch gặp bạn đại học, vì “đàn bà có gia đình thì phải biết giữ kẽ”. Anh nói rất lý lẽ, nào là thể diện, nào là hàng xóm, nào là “đỡ phiền phức”.

Chị tôi đứng quay lưng về phía cửa, vai hơi co lại. Chị không cãi, chỉ nói nhỏ rằng chị ra siêu thị gần nhà. Anh Khánh kết thúc bằng một câu dứt khoát: “Anh không thích thì em đừng làm.” Căn nhà im lặng đến mức tôi nghe rõ nhịp tim mình. Khi tôi bước vào, anh quay sang cười, nụ cười lịch thiệp quen thuộc, hỏi sao đến đột ngột. Tôi lấy đồ rồi đi, mang theo hình ảnh bàn tay chị siết vạt váy như đang nắm giữ một điều gì rất mong manh.

Từ hôm đó, tôi để ý nhiều hơn. Chị Mai thôi không đăng ảnh du lịch, quần áo dần chuyển sang những gam an toàn. Đi làm về, chị vội vã đón con, hiếm khi ghé quán cà phê từng yêu thích. Điện thoại chị lúc nào cũng để úp, chuông tắt. Những câu chuyện giữa hai chị em chỉ quanh quẩn bếp núc, học phí, công việc. Khi tôi hỏi về lớp vẽ chị từng mê, chị cười: “Giờ khác rồi.”

Một lần khác, tôi chứng kiến anh Khánh gọi điện giữa giờ làm của chị, nhắc giờ về, hỏi đang ở đâu. Giọng anh không to, nhưng dứt khoát. Đồng nghiệp chị đứng cạnh nhìn nhau ngại ngùng. Tối đó, khi chỉ có hai chị em, chị Mai mới nói thật hơn. Chị bảo anh không đánh, không ngoại tình, không say xỉn. Anh chỉ muốn mọi thứ theo khuôn anh đặt ra. “Nhịn được thì nhà yên,” chị nói, mắt nhìn xa.

Tôi hiểu ra cái “yên” ấy phải trả bằng những lần tự thu nhỏ mình. Bằng việc xin phép cho những điều từng là quyền hiển nhiên. Bằng nỗi sợ vô hình khiến người ta cân nhắc từng lời, từng bước. Người đàn ông mà tôi từng tôn thờ hóa ra là chiếc bóng lớn phủ lên cuộc sống của chị.

Mọi chuyện lên đỉnh điểm khi chị Mai bỏ lỡ buổi sinh nhật con bạn thân vì “không cần thiết”. Tôi thấy chị khóc trong bếp, rất khẽ. Hôm sau, tôi rủ chị đi dạo, nói về lớp vẽ tối thứ Bảy. Chị do dự, rồi gật đầu. Lần đầu tiên sau nhiều năm, tôi thấy ánh sáng quay lại trong mắt chị, dù chỉ chớp nhoáng.

Anh Khánh không vui, nhưng cũng không phản đối gay gắt. Có lẽ anh tin mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Còn tôi thì nhận ra, hôn nhân không chỉ là sự đủ đầy bên ngoài, mà là khoảng thở bên trong. Từ đó, mỗi lần nghe ai khen anh rể “tốt”, tôi không còn gật đầu theo thói quen. Tôi nghĩ đến câu hỏi dành cho chính mình: nếu phải đánh đổi tự do để lấy yên ổn, tôi có dám bước vào không? Và nếu một ngày chị tôi muốn đi, liệu chúng tôi đã sẵn sàng mở cửa cho chị chưa?

HL (SHTT)