Tôi thú nhận với anh quá khứ từng sống thử. Anh im lặng rất lâu, gương mặt lúc đỏ bừng, lúc lại lạnh lẽo, rồi buông câu "sắc hơn dao".

Tôi năm nay 30 tuổi, chưa lập gia đình. Không phải tôi không muốn kết hôn, mà là chưa tìm được người phù hợp. Tôi không may mắn trong chuyện tình cảm, từng yêu hết lòng nhưng nhận lại chỉ toàn nước mắt.

Khi mới ra trường, tôi quen và yêu một người cùng tuổi. Anh ấy không học đại học mà chỉ theo học một khóa thiết kế, sau đó làm việc tại một studio ảnh cưới. Chúng tôi yêu nhau da diết. Thấu hiểu hoàn cảnh của nhau, chúng tôi càng trân trọng và gắn bó hơn.

anh trong bai.jpg
Tôi từng "sống thử" và giờ phải nhận trái đắng vì quá khứ đó. Ảnh minh họa: P.X

Yêu nhau nửa năm, khi công việc của tôi tạm ổn định, anh đề nghị: “Giờ hai đứa đều khó khăn, thuê hai cái phòng trọ thì tốn quá. Hay chúng mình về ở chung, vừa được gần nhau, lại vừa tiết kiệm được một khoản”.

Tôi đồng ý. Khi đó, tôi yêu anh quá sâu đậm, mỗi ngày sau giờ tan làm chỉ muốn được ở bên anh. Nhưng hạnh phúc ấy chẳng kéo dài. Chúng tôi sống hòa thuận hơn một năm thì bắt đầu nảy sinh khúc mắc.

Anh nhận việc về nhà làm, suốt ngày ở lì trong phòng. Đói thì gọi đồ ăn về, ăn xong lại bỏ đó không dọn dẹp. Chuyện đi chợ, nấu cơm… anh cũng mặc tôi lo liệu. Ngày nào đi làm về, tôi cũng vùi đầu vào cơm nước… mệt mỏi vô cùng.

Tôi phàn nàn, nói nặng nhẹ đủ kiểu nhưng anh không thay đổi. Có lúc tôi thử mặc kệ để anh phải làm, nhưng cuối cùng vẫn chỉ có mình tôi dọn dẹp.

Quá mệt mỏi, tôi nói chia tay và thu dọn quần áo rời đi. Anh xin lỗi, níu kéo, hứa hẹn đủ điều. Tôi đã 3 lần nói lời chia tay, rồi lại mềm lòng tha thứ, rồi lại tuyệt vọng. Điệp khúc ấy kéo dài suốt 3 năm, cho đến khi anh có người mới.

Mối tình này khiến tôi hao tổn tâm trí. Sau chia tay, tôi vạ vật như cái xác không hồn. Phải hơn 1 năm sau, tôi mới dần ổn định trở lại, nhưng rất khó mở lòng với ai.

Cách đây nửa năm, tôi quen một chàng trai kém tôi 2 tuổi, làm ở bộ phận marketing của công ty. Không hiểu tôi có sức hút gì mà anh mê đắm tôi. Chỉ sau một lần gặp thoáng qua ở bữa tiệc công ty, anh đã tỏ tình và nói muốn đến với tôi.

Dù bị từ chối, anh vẫn kiên nhẫn theo đuổi. Biết chỗ trọ của tôi, anh đợi ngoài cổng để chở tôi đi làm, mua đồ ăn sáng, thuốc thang và những món đồ lặt vặt. Dần dần, tôi dựa vào anh, không còn gay gắt từ chối như trước.

Tôi tin rằng mình vẫn có thể có được hạnh phúc. Gia đình anh đàng hoàng, nề nếp và ủng hộ chúng tôi. Gia đình tôi cũng quý anh, nên chỉ sau nửa năm quen biết, hai đứa xác định kết hôn.

Nhưng một cuộc gặp vô tình đã khiến mọi kế hoạch và hy vọng tan vỡ. Buổi đi ăn hôm ấy, tôi vô tình gặp một người chị từng sống cùng xóm trọ nhiều năm trước.

Vừa gặp tôi, chị đã reo lên: “Thằng S. (tên người yêu cũ của tôi) đâu rồi? Hai đứa tổ chức đám cưới rồi chứ? Còn phải hỏi nhỉ, hồi đó mặn nồng thế cơ mà. Cả xóm đều ngưỡng mộ căn trọ của hai đứa đấy.”

Từ nhà vệ sinh bước ra, bạn trai tôi nghe trọn từng chữ. Ánh mắt anh trở nên phức tạp, dồn nén đủ cung bậc cảm xúc.

Sau đó, trên chiếc ghế đá ngoài công viên, chúng tôi nói chuyện đến nửa đêm. Tôi thú nhận quá khứ từng sống thử và khẳng định điều đó không ảnh hưởng đến hiện tại. Giờ đây, người tôi yêu và muốn cưới là anh.

Anh im lặng rất lâu. Gương mặt khi đỏ bừng, khi lạnh lẽo. Rồi anh nói: “Anh không nghĩ em lại rẻ rúng như vậy. Anh có thể chấp nhận chuyện quan hệ trước hôn nhân, nhưng không thể chấp nhận việc em sống chung như vợ chồng với người đàn ông khác khi chưa có hôn thú”.

Câu nói sắc hơn dao ấy đã cứa sâu vào lòng tôi, khiến tôi nghẹt thở. Hôm đó, tôi khóc như mưa, nói chia tay anh ngay lập tức. Anh cũng đồng ý chấm dứt đoạn tình cảm này.

Đến giờ, tôi vẫn chưa có được hạnh phúc của riêng mình. Quá khứ không thể nào thay đổi được. Nhưng chẳng lẽ tôi cứ mãi mãi phải trả giá cho quá khứ đó?

Theo PV (VietNamNet)