Ngỡ con gái bước vào chốn nhung lụa, bà Lan nào hay sau cánh cửa biệt thự là chuỗi ngày con oằn mình chịu đựng đến nghẹt thở.

Bà Lan vẫn thường tự hào kể về con gái Thu Hà, cô gái hiền lành, giỏi giang mà ai gặp cũng quý. Ngày Hà lấy Minh, con trai duy nhất của một gia đình kinh doanh bất động sản lớn, bà tin chắc con mình đã gặp phúc phần. Đám cưới diễn ra xa hoa, xe sang nối đuôi, của hồi môn xếp đầy bàn. Người ta nhìn vào đều khen Hà “đổi đời”, còn bà Lan thì nghĩ cuộc sống con từ đây sẽ nở hoa.

Thế nhưng hào quang ấy chỉ là lớp vỏ mỏng che đi sự thật u ám bên trong.

Những tuần đầu sau cưới, Hà vẫn về thăm mẹ, nở nụ cười đầy cố gắng. Rồi những cuộc gọi thưa dần, tin nhắn trở nên ngắn ngủi. Bà Lan vẫn ngỡ con bận rộn với những buổi tiệc, những chuyến đi, những ngày hưởng thụ mà bà từng mơ cho con.

Mãi đến khi bạn thân Hà gọi cho bà, giọng nghèn nghẹn: “Cô ơi… Hà đang mệt lắm. Con bé chịu không nổi nữa”, bà mới thấy lòng mình chùng xuống.

Hôm sau, sau nhiều lần năn nỉ, Hà đồng ý gặp mẹ. Cô xuất hiện với gương mặt phấn son vội vàng, tóc rối nhẹ, và đôi mắt đỏ hoe như vừa kìm nước mắt suốt đêm. Bà Lan chỉ kịp đặt tay lên cánh tay con thì Hà òa khóc như đứa trẻ: “Con mệt quá mẹ ơi… con không chịu nổi nữa.”

Hà kể về việc mỗi sáng phải dậy lúc năm giờ, chuẩn bị bữa cho cả gia đình lớn, dù nhà có nhiều người làm nhưng “dâu trưởng phải tề gia nội trợ”. Cô kể về những buổi tiệc kéo dài, nơi cô phải đứng hàng giờ tiếp khách, nở nụ cười đúng chuẩn mực. Những sai sót dù nhỏ nhất đều bị mẹ chồng chỉnh ngay trước mặt mọi người. Đi đứng phải thẳng lưng. Nói chuyện phải nhỏ nhẹ. Ăn mặc phải theo quy định “phù hợp hình ảnh họ Trịnh”. Chỉ cần lệch nửa nhịp, cô trở nên “không biết giữ thể diện”.

Có những đêm Hà ngồi trước cửa phòng tắm đến hai giờ sáng, chỉ vì sợ vào phòng muộn khiến chồng trách rằng cô “không biết điều”.

Điều khiến Hà kiệt quệ nhất là sự cô đơn kéo dài. Ngôi biệt thự rộng lớn nhưng lạnh lẽo như chiếc lồng son, nơi cô không có bạn bè, không có phút giây riêng, thậm chí không dám khóc lớn vì sợ bị nghe thấy. “Ở đó mẹ, giàu thật… nhưng con thấy mình không được sống như một con người.”

Nghe đến đó, tim bà Lan như bị bóp nghẹt. Bà từng ảo tưởng rằng gả con vào nhà giàu là cách đem đến tương lai tốt đẹp. Bà từng hãnh diện khoe với xóm giềng về “cuộc đời mới” của con, mà không hề nhìn sâu vào ánh mắt mệt mỏi của con những lần về thăm.

Bà ôm con vào lòng, nước mắt rơi không kìm nổi. “Mẹ sai rồi, Hà à… mẹ sai khi nghĩ tiền bạc quan trọng hơn bình yên của con.”

Tối hôm ấy, bà Lan ngồi suốt đêm trước cửa phòng ngủ, lòng đầy giằng xé. Bà hiểu rằng bằng mọi cách, bà phải bảo vệ con, dù có phải đối diện với gia đình thông gia hay phá vỡ hình ảnh mà xã hội đang tung hô.

Bởi chẳng có cuộc đổi đời nào đáng giá nếu phải đánh đổi bằng nước mắt, sự sợ hãi và những đêm cô đơn. Và điều sang trọng nhất đời người, đôi khi, chỉ đơn giản là được sống thật với chính mình.

HL (SHTT)