Ông Khương, một người đàn ông gần 70 tuổi với lương hưu ổn định 15 triệu đồng/tháng, đã sống một mình trong căn nhà cũ 6 năm kể từ khi vợ qua đời. Khi ông tìm được người tâm giao ở tuổi xế chiều và ngỏ ý muốn "đi bước nữa", cậu con trai cả đã đưa ra một điều kiện ngặt nghèo liên quan đến tiền bạc, khiến mong ước bầu bạn tuổi già của người cha rơi vào cảnh bế tắc.
15-1763198214-u70-luong-huu-15-trieu-muon-tai-hon-con-trai-ca-ra-dieu-kien-kho-nuot-khien-cha-nghen-loi.jpg
Ảnh minh họa.

Dù đã về hưu 8 năm, ông Khương vẫn giữ được vẻ nhanh nhẹn, giọng nói sang sảng. Ban ngày, ông vẫn đạp xe thể dục, uống trà ngắm cây cảnh, tạo cho người ngoài ấn tượng về một cuộc sống mạnh mẽ, tự do. Tuy nhiên, người hàng xóm đã nhận ra nỗi buồn giấu kín của người đàn ông góa vợ.

"Ở một mình quen rồi, nhưng quen không có nghĩa là vui cháu ạ," ông Khương từng chia sẻ, ánh mắt nhìn xa xăm giữa căn nhà cũ ngày càng rêu phong. Nỗi cô đơn thầm lặng buổi tối vẫn bủa vây người đàn ông này.

Vài tháng gần đây, ông Khương bỗng "hồi xuân": tóc chải gọn, áo sơ mi phẳng phiu và vui vẻ hơn hẳn. Hóa ra, ông đã quen một bà góa ở phường bên. Hai người nói chuyện hợp nhau, tìm được nhau ở tuổi xế chiều là điều quý giá nhất. Ông Khương mong muốn đi bước nữa để có người trò chuyện, chia sẻ, và đỡ đần lúc trái gió trở trời.

Tuy nhiên, vừa nhắc đến chuyện muốn tiến xa hơn với người bạn mới, con cái ông Khương đã phản đối dữ dội. Cô con gái khóc lóc vì sợ bố khổ, còn cậu con trai cả thì đưa ra một tối hậu thư khiến người cha nghẹn lời.

Người con trai thẳng thắn yêu cầu: “Nếu bố muốn cưới người ta thì từ nay đưa cho con giữ 10 triệu tiền lương hưu mỗi tháng. Lỡ sau này bố đau ốm, tụi con còn lo được. Bố để người ta bòn rút hết thì tụi con biết làm sao?”

Ông Khương bày tỏ sự buồn bã, nói rằng ông hiểu con cái sợ mình bị lợi dụng. Nhưng điều khiến ông day dứt hơn cả là nỗi cô đơn không ai thấu hiểu. Ông chia sẻ nhẹ nhàng: “Tôi sợ nhất là những năm còn lại của đời mình lại trôi đi trong lặng im, trống trải, cô đơn.”

Câu chuyện của ông Khương đã khơi lên sự day dứt trong lòng người ngoài. Người hàng xóm nhận định: con cái thường lo cho cha mẹ bằng nỗi sợ mất mát (tiền bạc), còn cha mẹ lại sống bằng nỗi cô đơn. Càng thương càng cố giữ, nhưng giữ nhiều quá thì trở thành xiềng xích cản trở hạnh phúc.

Ông Khương tâm sự: “Tuổi già như cây đã ít lá. Có thêm người trò chuyện là thêm một chiếc lá xanh. Còn chuyện tiền bạc… thiếu thì mình xoay, chứ thiếu tình thì không ai xoay được.”

Người ngoài cuộc dù thấy rõ rằng ông Khương có quyền được làm điều ông muốn, nhưng lại khó lòng khuyên bảo vì sợ bị con cái ông trách móc. Trong khi đó, điều ông mất nhiều nhất những năm qua chính là sự ấm áp của một mái nhà, chứ không phải tiền bạc. Tình cảnh này đặt ra một vấn đề nan giải về ranh giới giữa sự hiếu thảo của con cái và quyền được hạnh phúc của cha mẹ già.

QT (SHTT)