Tôi từng nghĩ chuyện giữa chồng và vợ cũ đã hoàn toàn khép lại. Nhưng những lần nhờ vả, mượn danh nghĩa rồi cả những dòng trạng thái đầy ẩn ý của chị khiến tôi dần không thể làm ngơ.

Tôi chưa bao giờ muốn can thiệp quá sâu vào cuộc hôn nhân trước của chồng. Khi anh đến với tôi, anh đã là người đàn ông từng trải qua một lần đổ vỡ. Tôi nghĩ đơn giản rằng chuyện cũ đã kết thúc thì mỗi người nên có cuộc sống riêng.

Chồng tôi từng có ba cửa hàng kinh doanh với vợ cũ. Theo những gì anh kể, hai người chia tay chủ yếu vì bất đồng trong cách làm ăn. Vợ cũ của anh có tham vọng lớn, muốn mở rộng kinh doanh nhanh chóng, trong khi anh lại thận trọng hơn. Chị từng cho rằng anh không có chí làm giàu, quá bằng lòng với những gì đang có.

Cuộc hôn nhân sau đó đi đến hồi kết. Vì con còn nhỏ, vợ cũ của anh nhận nuôi con. Ba cửa hàng cũng được phân chia theo thỏa thuận: chị giữ hai cửa hàng lớn, còn anh nhận cửa hàng nhỏ nhất.

Hai năm sau khi họ ly hôn, tôi và anh kết hôn.

Thời gian đầu, tôi gần như không quan tâm đến cuộc sống của người cũ. Tôi chưa từng muốn so sánh mình với chị, càng không nghĩ đến chuyện hơn thua. Chồng tôi cũng không nói xấu vợ cũ trước mặt tôi nên tôi càng tin rằng mọi chuyện đã thực sự nằm lại phía sau.

Nhưng rồi tình hình kinh doanh của hai người lại diễn biến theo những hướng hoàn toàn khác nhau.

Vợ cũ của chồng tiếp tục mở rộng công việc nhưng không đạt được kết quả như mong muốn. Hai cửa hàng lớn dần thua lỗ, vốn liếng hao hụt. Trong khi đó, cửa hàng nhỏ của chồng tôi lại ngày càng phát triển. Anh từng bước mở rộng việc kinh doanh và công việc thuận lợi hơn trước.

20-1787211247-vo-cu-cua-chong-lien-tuc-nho-va-con-tu-nhan-la-vo-anh-cach-xu-ly-cua-chong-khien-toi-nhe-long
Ảnh minh họa: Internet

Sau này, con riêng của anh về sống cùng vợ chồng tôi. Hai cửa hàng trước đây thuộc về vợ cũ cũng được chuyển lại cho chồng tôi. Chị nhận tiền rồi tiếp tục dùng vốn để thử sức ở một lĩnh vực khác.

Tôi khi ấy không hề nghĩ ngợi nhiều. Tôi cho rằng mỗi người đều có lựa chọn riêng, miễn sao chồng tôi vẫn hoàn thành trách nhiệm với con là được.

Đáng tiếc, việc kinh doanh của chị một lần nữa không thành công. Cuối cùng, chị quay về mở một cửa hàng nhỏ và tiếp tục công việc trước đây.

Từ thời điểm đó, những chuyện khiến tôi bắt đầu khó chịu liên tục xuất hiện.

Có lúc chị gọi cho chồng hỏi tiền vốn, lúc lại nhờ anh hỗ trợ một việc trong kinh doanh. Thậm chí, chị còn sử dụng tên chồng tôi để tạo thêm uy tín với khách hàng và đối tác.

Tôi từng nói với chồng rằng anh nên đặt ra giới hạn. Nhưng anh chỉ cho rằng những chuyện đó không đáng để bận tâm. Với anh, vợ cũ dù sao cũng là mẹ của con mình, nếu có thể giúp thì anh giúp.

Tôi hiểu suy nghĩ ấy nên nhiều lần tự nhắc mình không được trở thành người vợ nhỏ nhen. Tôi chưa từng phản đối việc chồng quan tâm đến con hay hỗ trợ mẹ của con trong những vấn đề cần thiết.

Nhưng rồi những dòng trạng thái trên Facebook của chị bắt đầu khiến tôi không còn thoải mái.

“Nếu được lựa chọn lại, em sẽ mãi dựa vào anh.”

Rồi lại có những lời kiểu như: “Sống xa anh chẳng dễ dàng.”

Đọc những dòng ấy, tôi thực sự không biết nên phản ứng thế nào. Tôi tự hỏi liệu chị chỉ đang than thở về cuộc sống hay đang cố tình duy trì một sợi dây tình cảm với người đã trở thành chồng của người khác.

Tôi đem chuyện này nói với chồng. Anh vẫn rất bình thản, bảo tôi đừng quá để tâm đến những gì được đăng trên Facebook. Anh khẳng định giữa hai người không có gì.

Có thể anh thực sự vô tư. Nhưng tôi lại không thể không để ý.

Đỉnh điểm xảy ra khi tôi đến một nơi lấy hàng. Trong lúc trò chuyện, một người bất ngờ nhắc đến một người phụ nữ khác và gọi chị ấy là “vợ anh Bình”.

Tôi chết lặng vài giây.

Anh Bình chính là chồng tôi.

Tôi trở về nhà trong tâm trạng vô cùng bực bội. Sau khi suy nghĩ, tôi nhắn thẳng cho vợ cũ của chồng với ý mỉa mai rằng nếu chị thực sự muốn làm vợ anh thì cứ nói, tôi sẽ thay mặt chồng mang trầu cau đến hỏi cưới. Tôi còn nói nếu chị về làm lẽ thì vẫn phải gọi tôi là chị.

Tôi chỉ định nói cho hả giận.

Không ngờ chị trả lời gần như ngay lập tức rằng chị đồng ý làm lẽ và sẽ gọi tôi là chị.

Câu trả lời ấy khiến tôi thực sự sốc.

Tôi lập tức gọi cho chồng và kể lại toàn bộ câu chuyện. Tôi nói rõ rằng mình không phản đối việc anh hỗ trợ vợ cũ khi liên quan đến con, nhưng điều đó không có nghĩa là chị có thể tùy ý sử dụng tên anh trong công việc hay bước qua giới hạn của gia đình hiện tại.

Lần này, chồng tôi không bảo tôi suy nghĩ quá nhiều.

Anh hỏi tôi còn giữ tin nhắn hay không. Sau khi xem những gì tôi gửi, anh chỉ nói: “Được rồi. Chuyện này để anh giải quyết.”

Tối hôm đó, anh chủ động gọi cho vợ cũ.

Tôi không nghe hết cuộc trò chuyện, nhưng giọng anh rất dứt khoát. Anh nói rõ rằng hai người đã ly hôn và trách nhiệm của anh với con vẫn còn nguyên. Những chuyện liên quan đến con, anh sẽ không né tránh.

Nhưng những vấn đề khác thì phải có giới hạn.

Anh yêu cầu vợ cũ không được tiếp tục sử dụng tên anh trong việc kinh doanh và không được tự nhận mình là vợ anh trước bất kỳ ai. Anh cũng nhắc rằng cả hai đều đã có cuộc sống riêng và không nên để những chuyện không cần thiết ảnh hưởng đến gia đình hiện tại.

Sau cuộc gọi, điều khiến tôi bất ngờ hơn cả là lời xin lỗi của chồng.

Anh thừa nhận trước đây mình đã quá đơn giản khi nghĩ rằng những chuyện ấy không đáng bận tâm, nên không nhận ra chúng khiến tôi khó chịu đến mức nào.

Anh nói anh hỗ trợ vợ cũ là vì trách nhiệm với con, hoàn toàn không phải vì còn tình cảm. Nhưng từ nay, sự giúp đỡ cũng phải có giới hạn. Những vấn đề kinh doanh của chị, chị phải tự chịu trách nhiệm; còn nếu liên quan đến con, anh vẫn sẽ thực hiện đầy đủ bổn phận của mình.

Nghe những lời ấy, tôi mới thực sự thấy nhẹ lòng.

Tôi nhận ra điều mình cần chưa bao giờ là một cuộc chiến với vợ cũ của chồng. Tôi cũng không cần anh phải phủ nhận quá khứ hay cắt bỏ trách nhiệm với người mẹ của con mình.

Điều tôi cần chỉ là một ranh giới rõ ràng.

Quá khứ có thể được đối xử bằng sự tử tế, nhưng không nên có quyền bước qua cánh cửa của hiện tại. Chồng tôi có thể giúp đỡ người cũ vì con, nhưng anh cũng cần hiểu rằng gia đình mà anh đang cùng tôi vun vén mới là cuộc sống hiện tại.

Và đôi khi, cảm giác an tâm của một người vợ không đến từ việc chồng cắt đứt hoàn toàn với quá khứ, mà đến từ việc anh biết đặt quá khứ ở đúng vị trí của nó.

PN (SHTT)