Tưởng rằng sau hai lần ly hôn, tôi đã đủ mạnh mẽ để mặc kệ mọi lời bàn tán. Thế nhưng, cuộc gặp bất ngờ với người chồng đầu tiên lại đẩy tôi vào một tình huống không ngờ tới.

Sau cuộc hôn nhân thứ hai tan vỡ, tôi dần chấp nhận cuộc sống một mình. Những ánh mắt tò mò hay lời bàn tán về hai lần ly hôn cũng không còn khiến tôi bận tâm như trước. Tôi nghĩ mình đã đủ trải nghiệm để bình thản trước mọi sự phán xét.

Cho đến một ngày, tôi tình cờ gặp lại Quân – người chồng đầu tiên – trong một quán cà phê.

Ban đầu, cuộc trò chuyện diễn ra khá bình thường với vài câu hỏi thăm xã giao. Thế nhưng chỉ ít phút sau, Quân bắt đầu nhắc đến chuyện tôi đã hai lần kết hôn nhưng cuối cùng vẫn lẻ bóng. Giọng điệu châm chọc của anh khiến tôi cố gắng nhẫn nhịn, bởi giữa chúng tôi mọi chuyện đã khép lại từ rất lâu.

05-1785912861-vua-trai-qua-cuoc-hon-nhan-do-vo-thu-hai-toi-gap-lai-chong-cu-mot-cau-dap-tra-trong-luc-nong-gian-khien-con-trai-tro-thanh-nguoi-chiu-thiet
Ảnh minh họa

Tôi không muốn khơi lại quá khứ, nhưng càng nói, Quân càng tỏ ra mỉa mai, như thể những đổ vỡ trong cuộc sống của tôi là điều đáng để chế giễu.

Không thể kìm nén thêm, tôi đáp trả ngay tại chỗ: "Rời anh xong tôi vẫn có người khác cưới. Dù đã hai lần đổ vỡ, tôi vẫn có thể lấy chồng lần ba. Còn anh thì bao nhiêu năm vẫn không bỏ được cái tính mở miệng là khiến phụ nữ phải coi thường."

Lời nói vừa dứt, Quân lập tức nổi nóng, dùng nhiều lời lẽ nặng nề để công kích tôi. Tôi không muốn đôi co thêm nên đứng dậy ra về, nghĩ rằng cuộc cãi vã ấy rồi cũng sẽ nhanh chóng trôi qua.

Nhưng đến tối cùng ngày, tôi nhận được tin nhắn từ Quân với nội dung khiến tôi sững sờ. Anh thông báo từ tháng sau sẽ ngừng chu cấp cho con trai lớn.

Tôi lập tức gọi điện hỏi vì sao lại lôi con vào mâu thuẫn của người lớn. Đáp lại, Quân nói rằng nếu tôi đã coi thường anh thì đừng mong anh tiếp tục có trách nhiệm với mẹ con tôi.

Tôi vừa tức giận vừa bất lực. Khoản tiền Quân gửi cho con suốt nhiều năm qua tuy không lớn nhưng luôn đều đặn. Tôi vẫn dùng số tiền đó để trang trải học phí, sách vở và các chi phí cần thiết của con. Trong suy nghĩ của tôi, đó chưa bao giờ là sự giúp đỡ dành cho mình, mà là trách nhiệm của một người cha đối với con ruột.

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là thời điểm này, con trai đang chuẩn bị bước vào đại học. Cháu vừa trúng tuyển ngôi trường mình mơ ước, háo hức chờ ngày nhập học. Thế nhưng trước mắt là hàng loạt khoản chi như học phí, tiền thuê trọ, sách vở và sinh hoạt khiến tôi vô cùng áp lực.

Tôi hiểu Quân đang dùng khoản chu cấp cho con để đáp trả tôi sau cuộc cãi vã. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng chính lời đáp đầy cay nghiệt của mình đã khiến mọi chuyện leo thang.

Tôi có thể chấp nhận những lời xúc phạm hướng về mình, nhưng con trai tôi hoàn toàn không đáng phải trở thành người gánh chịu hậu quả từ mâu thuẫn giữa bố và mẹ.

Giờ đây, tôi chỉ còn một câu hỏi luôn quanh quẩn trong đầu: Liệu tôi có nên chủ động xin lỗi Quân để anh ấy tiếp tục thực hiện nghĩa vụ chu cấp cho con, hay giữ lòng tự trọng và tìm cách khác để lo cho con trai trong chặng đường sắp tới?

Bảo Ngọc (SHTT)