Đứng giữa lòng biết ơn dành cho người mẹ kế tận tụy và nỗi đau chưa nguôi của mẹ ruột, tôi chợt nhận ra có những lựa chọn mà sự tử tế thôi là chưa đủ để vẹn cả đôi đường.

Bố tôi ra đi cách đây hai năm sau một bạo bệnh. Trong những ký ức muộn màng của tôi về chuỗi ngày cuối đời của ông, hình bóng đậm nét nhất không phải mẹ đẻ, mà chính là người mẹ kế. Bà về với bố khi tôi đã trưởng thành và có cuộc sống riêng, nên giữa chúng tôi không có những mâu thuẫn dì ghẻ con chồng, nhưng cũng thiếu đi sự gắn kết máu mủ.

Chỉ đến khi bố nằm viện dài ngày, tôi mới thực sự hiểu hết tấm lòng của bà. Bà coi bệnh viện là nhà, chăm chút cho bố từng đơn thuốc, từng bữa ăn nguội ngắt trên chiếc ghế xếp chật chội. Nhìn sự tận tâm không lời của bà, tôi hiểu rằng nếu không có người phụ nữ ấy, những ngày cuối đời của bố chắc chắn đã không được bình yên đến thế.

Từ ngày bố mất, mẹ kế sống lầm lũi trong căn nhà cũ. Mỗi lần ghé thăm, thấy bà đơn chiếc bên mâm cơm chỉ có một mình, lòng tôi lại thắt lại. Vì muốn làm tròn chữ hiếu thay bố và cũng muốn bà có nơi nương tựa lúc tuổi già, tôi nảy ra ý định đón bà về sống cùng gia đình mình. Tôi nghĩ đơn giản rằng, đưa bà về vừa là để trả ơn, vừa để con cái tôi có thêm người bà bầu bạn.

Thế nhưng, khi tôi đem tâm sự này nói với mẹ đẻ, bà đã lặng đi rất lâu rồi từ chối thẳng thừng. Mẹ không mắng mỏ, nhưng câu hỏi của mẹ khiến tôi chết lặng: "Con có từng nghĩ cảm giác của mẹ sẽ ra sao khi con gái mình lại chung sống dưới một mái nhà với người vợ sau của bố?"

Mẹ nhắc lại những vết thương lòng từ cuộc hôn nhân tan vỡ năm xưa, về những năm tháng một mình thân cò nuôi tôi khôn lớn. Mẹ nói mẹ không ghen tuông với người quá cố, mẹ cũng không phủ nhận lòng tốt của mẹ kế, nhưng sự hiện diện của bà trong nhà tôi là một nỗi đau mà mẹ không thể chịu đựng được. Ánh mắt tủi hờn của mẹ khiến tôi cảm thấy mình như một đứa con phản bội, dù ý định của tôi xuất phát từ lòng tốt.

Giờ đây, tôi rơi vào một cuộc chiến tâm lý không hồi kết. Mẹ kế vẫn vậy, vẫn bao dung hỏi thăm các cháu mà không hề hay biết về dự định của tôi. Mỗi đêm, tôi đều bị giằng xé giữa hai hình ảnh: một bên là người mẹ kế cô quạnh trong căn nhà trống, một bên là gương mặt đau đớn của mẹ đẻ khi nói: "Mẹ không chịu được đâu con ạ".

Tôi tự hỏi, liệu mình có quá ích kỷ khi muốn vẹn toàn mọi thứ? Sự tử tế đôi khi lại đặt chúng ta vào những tình huống tréo ngoe, nơi mà dù chọn ngả đường nào, ta cũng cảm thấy mình là người nhẫn tâm.

TN (SHTT)