Từng e ngại gia đình thông gia không tương xứng về điều kiện kinh tế, thế nhưng sau một sự cố thiên tai bất ngờ ngay trước giờ cử hành hôn lễ, nhà trai đã hoàn toàn thay đổi cái nhìn trước sự bản lĩnh và nghĩa tình của những người nông dân chân chất.

Chuyện tình của nam chính và vợ bắt đầu từ những ngày thơ ấu sát vách ở vùng quê nghèo. Sau khi theo bố mẹ lên thành phố và đi du học trở về, qua sự mai mối của ông bà nội, anh gặp lại cô bạn hàng xóm năm xưa giờ đã là một giáo viên ngoại ngữ xinh đẹp. Dù rất ưng ý nàng dâu hiền, bố mẹ anh – vốn là những cán bộ nhà nước sống tại thành phố lâu năm – vẫn không khỏi lấn cấn về khoảng cách địa vị và gia thế "không môn đăng hộ đối" giữa hai gia đình.

27-1766825328-pha-bo-rao-can-mon-dang-ho-doi-bai-hoc-quy-tu-su-co-ngay-cuoi-cua-doi-tre-thanh-thi-va-thon-que.jpg
Ảnh minh họa.

Sự khác biệt về lối sống càng lộ rõ khi chuẩn bị đám cưới. Nhà trai muốn một buổi lễ linh đình với rạp lớn, ban nhạc và dịch vụ chuyên nghiệp tại quê nhà, trong khi nhà gái chỉ mong sự giản dị, gần gũi. Tuy nhiên, một biến cố bất ngờ từ thiên nhiên đã trở thành "thước đo" lòng người.

Một ngày trước đám cưới, trận mưa như trút nước kéo dài khiến khu vực tổ chức bị ngập sâu. Phông rạp ướt sũng, bùn lầy bao phủ các lối đi. Giữa lúc nhà trai đang cuống cuồng, lo lắng vì các đơn vị dịch vụ "bó tay" chờ trời tạnh, thì nhà gái lại cho thấy một phong thái hoàn toàn khác biệt.

Không một lời than vãn, bố vợ đã nhanh chóng kêu gọi họ hàng và bà con lối xóm họp bàn phương án ứng phó. Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, một "chiến dịch" cứu vãn đám cưới được triển khai thần tốc. Rạp cưới được di dời sang sân nhà hàng xóm cao ráo hơn; những tấm gỗ phẳng được mang ra để "bắc cầu" qua vũng ngập; xe bò được huy động để vận chuyển bát đũa, thực phẩm vào tận nơi khi ô tô không thể tiếp cận.

Sự bình tĩnh của thông gia cùng sự nhiệt tình không vụ lợi của bà con làng xóm đã khiến nhà trai đi từ bất ngờ đến nể phục. Bố mẹ vợ vừa làm vừa ân cần trấn an: "Ở quê mưa nắng là chuyện thường, miễn khách tới chung vui là mừng rồi, ông bà đừng quá lo lắng".

Sáng hôm sau, đám cưới diễn ra trong không gian không rực rỡ sắc hoa hay sân khấu hoành tráng, nhưng lại tràn ngập tiếng cười và sự ấm áp. Những tà áo lấm lem bùn đất vì lội mưa không làm giảm đi niềm vui, trái lại còn khiến bầu không khí thêm phần rộn rả.

Xúc động trước tình cảm chân thành ấy, bố chú rể đã rưng rưng chia sẻ ngay trong buổi lễ: "Tôi ở thành phố đã quá lâu, cứ nghĩ việc gì cũng thuê dịch vụ được. Nhưng hai ngày qua, tôi mới thấy ông bà thông gia tuyệt vời thế nào, làng xóm nhiệt tình ra sao. Tôi không biết nói gì hơn ngoài hai tiếng cảm ơn".

Cái ôm chặt giữa hai người cha ở cuối buổi tiệc đã chính thức xóa tan khoảng cách vô hình bấy lâu nay. Cơn mưa lớn tưởng chừng là rủi ro lại hóa thành "lộc trời", minh chứng cho một sự thật rằng giá trị con người không nằm ở tài sản hay địa vị, mà ở cách họ đối diện với nghịch cảnh và đối đãi với nhau bằng tấm lòng chân thật.

QT (SHTT)