Chỉ một câu nói trong đêm tân hôn đã khiến Lan Anh, sau hai năm sống thử với Hoàng, nhận ra mình có thể vừa ký vào bản hợp đồng của một cuộc hôn nhân lệch nhịp ngay từ phút đầu.

Đêm tân hôn—thứ mà Lan Anh từng ngây thơ nghĩ sẽ là dấu mốc đẹp nhất đời mình—lại mở ra bằng một cảnh tượng cô chưa từng tưởng tượng. Bước vào phòng, váy cưới chưa kịp tháo hết ghim, lòng còn run lên vì hồi hộp, thì Hoàng đã đổ người xuống giường như thể kết thúc một ca làm mệt mỏi.

Anh say. Nhưng cái say ấy không làm Lan Anh đau bằng câu nói tiếp theo. Cô lay anh, nhẹ nhàng như thể chỉ cần mạnh tay hơn một chút là sẽ khiến mọi thứ đổ vỡ. Hoàng bật mắt, nụ cười nhạt vắt ngang khuôn mặt đầy mùi rượu, rồi nói bằng giọng thản nhiên tới mức tàn nhẫn: “Sống với nhau hai năm rồi, có gì đâu mà hồi hộp. Đêm tân hôn quan trọng gì nữa.”

08-1765186007-mot-cau-noi-nhu-dao-cua-tu-nguoi-chong-vua-cuoi-khien-co-dau-bung-tinh-ve-cuoc-hon-nhan-sai-lam.webp

Lan Anh đứng chết trân. Tim cô như bị ai bóp nghẹt. Cả căn phòng sang trọng, đèn vàng ấm áp, những cánh hoa hồng rải quanh giường—tất cả bỗng trở nên thừa thãi. Cô nhìn người đàn ông vừa nắm tay cô trước hàng trăm quan khách, hứa hẹn yêu thương cả đời… mà không hiểu nổi mình vừa cưới ai.

Nếu người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ thấy một cô dâu may mắn, đủ đầy, hạnh phúc. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, Lan Anh chỉ thấy mình cô độc đến gai người.

Hai năm sống thử, cô tưởng họ đã đủ hiểu nhau. Nhưng hóa ra, điều cô xem là “chuẩn bị cho tương lai” lại trở thành cái cớ để Hoàng buông xuôi, không còn bất kỳ nỗ lực nào để giữ lại cảm xúc đặc biệt dành cho cô. Anh xem mọi điều giữa hai người như một cuốn sách đã đọc xong, chẳng còn trang nào đáng để lật tiếp.

Lan Anh từng nghĩ đàn ông sau cưới sẽ chỉ cần thời gian. Nhưng tối đó, cô nhận ra Hoàng không thiếu thời gian—anh chỉ thiếu tình cảm và sự trân trọng cần có với một người vừa trở thành vợ mình.

Cô ngồi lặng ở mép giường, mắt nhìn Hoàng ngủ như thể cả thế giới không liên quan đến anh. Tấm váy cưới trắng muốt đắt tiền vắt hờ trên ghế, gương mặt cô trong gương nhìn lại chính mình: đôi mắt buồn đến mức cô suýt không nhận ra. Những lời chúc phúc chiều nay vang lên như trêu ngươi. “Chúc hai con hạnh phúc trọn đời”, “Chúc sớm có em bé”… Ai biết rằng ngay đêm đầu tiên, trái tim cô đã rạn thêm một đường.

Thậm chí, một khoảnh khắc nào đó, cô còn nghe tiếng mẹ chồng ngoài hành lang cười nói với bà con: “Tụi nó sống với nhau hai năm rồi, giờ cưới chỉ là làm cho phải phép”. Câu nói ấy như mồi lửa nhỏ xíu, và câu nói của Hoàng là cái quạt thổi bùng cả ngọn lửa trong lòng Lan Anh.

Gần nửa đêm, cô không thể ngủ. Càng nằm cạnh Hoàng, hơi rượu của anh càng khiến cô muốn bật dậy mà chạy khỏi căn phòng này. Cô tự hỏi: Liệu những tháng ngày phía trước sẽ là cuộc sống của một người vợ cố gắng níu lấy cảm xúc, còn người chồng thì thong thả hưởng sự quen thuộc mà không buồn cố gắng đáp lại? Liệu mình có đánh đổi cả tuổi trẻ để sống chung với một người đàn ông nghĩ rằng “biết hết rồi” là lý do chính đáng cho sự thờ ơ?

Lan Anh chợt thấy mọi thứ trở nên đáng sợ. Không phải vì cô sợ tương lai không hạnh phúc. Mà vì cô sợ… Hoàng sẽ luôn như tối nay: tự mãn, vô tâm, và không nhận ra sự tổn thương của cô, dù nó đang hiện hữu rõ ràng đến mức có thể nghe được tiếng nứt trong trái tim.

Gần sáng, Hoàng trở mình, vòng tay qua người cô, vô thức ôm lấy. Nhưng vòng tay ấy lại khiến cô lạnh buốt. Bởi với anh, đó chỉ là thói quen. Còn với cô, nó là lời nhắc nhở rằng có thể mình vừa bước vào cuộc hôn nhân mà tình yêu chỉ còn tồn tại một nửa.

Lan Anh chưa biết mình sẽ làm gì. Nhưng tối đó, cô hiểu một điều rất rõ ràng: Một cuộc hôn nhân chỉ đẹp khi cả hai trân trọng nhau—không phải khi một người cố gắng, còn người kia chỉ đứng nhìn rồi bảo “có gì đâu mà quan trọng”.

HL (SHTT)