-
5 năm trước mừng cưới bạn tôi đi một chỉ vàng, đến ngày tôi đi lấy chồng thì ngã ngửa trước quà cưới bạn tặng -
Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội -
Con gái 16 tuổi mắc lupus mất tích hơn 2 tháng, cha tuyệt vọng rong ruổi khắp TP.HCM -
Miền Bắc "chìm" trong giá rét, thấp nhất 3 độ C -
CSGT Hà Nội dùng “mắt thần” AI: Hàng loạt xe tải "dính án" phạt ngay giờ cao điểm -
Hàng nghìn sinh viên sư phạm ĐH Sài Gòn "mòn mỏi" chờ nợ sinh hoạt phí: Nhà trường mong được cảm thông -
Bà ngoại U60 2 lần ngoại tình với trai trẻ, chồng có phản ứng khó tin khi bắt ghen tại trận -
Hiện trường 5 phương tiện tông liên hoàn trên phố ở Hà Nội khiến 2 người bị thương, nguyên nhân từ 1 chiếc ô tô -
Thông tin đời tư và hành trình chuyển giới trở thành hot girl nổi tiếng của chàng trai Hải Phòng -
Vụ người đàn ông bị đâm tử vong trong nhà ở Lào Cai: Xuất hiện tin đồn vợ ra tay do ghen tuông
Gia đình
26/12/2025 10:475 năm trước mừng cưới bạn tôi đi một chỉ vàng, đến ngày tôi đi lấy chồng thì ngã ngửa trước quà cưới bạn tặng
Ngày cưới của tôi, giữa bao nhiêu cảm xúc hân hoan, lại len lỏi một chút thất vọng. Không phải vì đám cưới có trục trặc gì, cũng chẳng phải vì ai đó thất hứa không đến. Mà là vì món quà của người bạn thân lâu năm – một chiếc đệm trông rất bình thường.
Tôi vẫn nhớ rõ năm năm trước khi bạn cưới, tôi không hề đắn đo mà mừng bạn một chỉ vàng. Hồi đó, giá vàng chưa cao như bây giờ, nhưng cũng là một khoản đáng kể. Tôi không nghĩ nhiều, chỉ đơn giản là bạn thân thì nên tặng một món quà có giá trị, thể hiện sự chân thành. Hơn nữa, bạn đưa cả gia đình đến ăn cưới, lẽ ra cũng nên mừng lại ít nhất bằng ấy, hoặc nếu không thì cũng phải có phong bì kèm theo cho phải phép. Nhưng bạn chỉ tặng tôi một chiếc đệm.

Lúc mở quà ra, tôi đã thoáng ngỡ ngàng. Chồng tôi biết chuyện, còn cẩn thận nhắc:
— Em hỏi lại xem có nhầm lẫn gì không, chứ lạ quá.
Tôi cũng thấy lạ, nhưng chưa kịp mở lời thì bạn đã nhắn tin trước:
— Mình có chiếc đệm tặng bạn, đó là tấm lòng của mình. Mong bạn hạnh phúc, vui vẻ, gia đình luôn ấm êm.
Tôi lục lại đống phong bì và hộp quà, không thấy một đồng tiền mừng nào. Không kìm được, tôi than thở với một người bạn chung, và nhờ vậy mà tôi mới biết: bạn tôi giờ làm kinh doanh chăn ga gối đệm. Hễ đi đám cưới ai, bạn cũng chỉ tặng những món này, cho đỡ tốn kém.
Nghe đến đây tôi thấy chạnh lòng. Chúng tôi từng rất thân, chia sẻ bao nhiêu vui buồn suốt những năm tháng tuổi trẻ. Khi bạn khó khăn, tôi chưa từng toan tính thiệt hơn, luôn sẵn sàng giúp đỡ. Vậy mà bây giờ, đến cả một món quà cưới cũng thành chuyện tính toán.
Tôi không phải người hay so đo, nhưng tôi vẫn nghĩ: người đi sau nên tặng lễ nhiều hơn người trước, đó là phép lịch sự tối thiểu. Nếu bạn không thể tặng vàng như tôi đã tặng bạn, thì ít nhất cũng nên có chút gì đó mang giá trị, hoặc kèm theo phong bì dù là bao nhiêu đi nữa. Nhưng bạn thì không.

Từ hôm cưới, tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện này mà không cam lòng. Liệu tôi có phải là người tính toán quá không, hay bạn mới là người không biết trân trọng tình cảm?
Thời gian trôi qua, cuộc sống cuốn tôi vào những lo toan thường nhật, khiến tôi dần quên đi câu chuyện cũ. Cho đến một ngày, tôi vô tình gặp lại bạn trong một quán cà phê. Bạn vẫn tươi tắn, cười niềm nở như những ngày còn trẻ.
Hàn huyên một lúc, bạn bỗng nghiêng đầu hỏi tôi:
— Chiếc đệm hôm trước mình tặng cậu dùng có tốt không?
Tôi ngớ người:
— Chiếc đệm? À…nhưng thực ra tớ chưa dùng, nó vẫn “nguyên đai nguyên kiện” vì bà nội cũng sắm đệm cưới cho vợ chồng tớ rồi…
Bạn bật cười, nhìn tôi đầy ngạc nhiên:
— Trời đất! Mình giấu một chiếc dây chuyền hai chỉ vàng bên trong lớp lót đệm đó! Cậu không biết sao?

Tôi há hốc mồm, tim đập thình thịch. Bạn kể tiếp, giọng có chút ngại ngùng:
— Khi đó, mình thật lòng muốn tặng cậu một món quà xứng đáng. Nhưng nếu gia đình chồng mình biết sẽ dị nghị sao lại mừng bạn nhiều như thế. Nên mình mới nghĩ ra cách giấu chiếc dây chuyền vàng vào trong đệm. Ai ngờ… cậu lại không phát hiện ra…
Tôi sững sờ, lòng rối bời khó tả. Hóa ra, suốt những năm qua tôi đã trách nhầm bạn, ôm trong lòng những suy nghĩ không hay về một người đã từng là bạn thân thiết nhất của mình.
Còn bạn, vẫn vô tư và chân thành như trước. Tôi bật cười, vừa ngượng ngùng, vừa xúc động:
— Vậy là bấy lâu nay, hai chỉ vàng vẫn “ngủ” trong cái đệm mà không ai hay biết…
Bạn tôi cười phá lên, còn tôi thì chỉ biết cười ngại vì đã nghĩ xấu cho bạn.
- Dùng chung sạc laptop cho điện thoại: Tiện lợi nhưng cần lưu ý gì? (1 giờ trước)
- Dàn sao Việt nô nức dự đám cưới diễn viên Đoàn Minh Tài và ca sĩ Sunny Đan Ngọc (1 giờ trước)
- Nghịch lý trường công tại TP.HCM: Miễn học phí nhưng "hoa mắt" vì tiền học liên kết (1 giờ trước)
- Sun Group đề xuất phát triển Khu du lịch Thác Bản Giốc rộng 1.000ha (1 giờ trước)
- Honda chuẩn bị tung phiên bản điện cho mẫu xe bán chạy nhất Nhật Bản (1 giờ trước)
- Nigeria lên tiếng sau vụ không kích của Mỹ: Khẳng định sự phối hợp chặt chẽ trong cuộc chiến chống khủng bố (1 giờ trước)
- Hoãn phiên tòa xét xử người đàn ông đánh phụ nữ tại sảnh chung cư ở Hà Nội (1 giờ trước)
- Shark Tank Việt Nam dừng sản xuất sau 7 mùa, khép lại hành trình để "tỉnh thức" và tìm lại bản sắc (2 giờ trước)
- MU khủng hoảng chấn thương, HLV Ruben Amorim nói gì trước thềm năm mới? (2 giờ trước)
- Thiếu tướng Nguyễn Thành Long làm Chánh Văn phòng Thành ủy Hà Nội (2 giờ trước)