-
Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc
-
Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ
-
Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội
-
Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày
-
Cục CSGT: Điều tiết ô tô khách trên 29 chỗ không đi vào làn 1 ở cao tốc 2 làn xe
-
Đừng coi thường: Bình giữ nhiệt dễ là "ổ vi khuẩn", uống 1 ngụm như nuốt bệnh vào người, rất nguy hiểm!
-
Nhà hàng ở Hà Nội nói gì khi bị khách tố kê “khống” lên tới 110 ca bia, bill hơn 18 triệu đồng?
-
Bất ngờ với "suất cơm 17 nghìn" cho học sinh bán trú
-
Thủ tướng chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông làm 12 người thương vong tại Quảng Trị
-
5 món thời trang được dàn sao nữ 40+ mặc thường xuyên để hack tuổi xuất sắc
Giải trí
24/02/2020 09:56MC Hồng Phúc: 'Đột nhiên, bác sĩ bảo tôi phải báo tin cho vợ ra nhìn mặt con lần cuối!'
Khi đó, con trai của Hồng Phúc vừa chào đời đã được chuẩn đoán mắc bệnh tim bẩm sinh, là 1 trong 3 ca hiếm gặp ở Việt Nam lúc bấy giờ. Bác sĩ đã thông báo cho Hồng Phúc và người nhà chuẩn bị tinh thần vì bé chỉ còn sống được vài ngày là mất.
Hồng Phúc chia sẻ:
Khi biết tin vợ có bầu, tôi rất vui. Thời điểm đó bà nội tôi vừa mất, mấy ngày sau vợ tôi đi khám thì lên 2 vạch, tôi nghĩ là bà mất thì bà lại cho mình một cái khác. Thực ra bà rất muốn gặp đứa chắt vì bà chỉ có mình anh là cháu trai nên bà đã đem lại niềm vui lớn lao này.
Ngày bé Chíp ra đời tôi đang làm một chương trình truyền hình trực tiếp trên VTV1. Sau khi làm xong, tôi biết tin thì lập tức về, thao thức gom đồ chờ đến trời sáng, 5h lao vô bệnh viện.
Đến nơi cô y tá kêu ra. Tôi bị hụt hẫng, nghĩ là chắc cô kêu ra để đóng tiền hay mua sữa hay một vấn đề gì đó nhưng chắc chỉ là chuyện vui thôi. Nhưng hóa ra cô ấy nói: "Anh phải chuyển bé qua bệnh viện khác vì bé có dấu hiệu bị tim bẩm sinh".
Lúc đó tôi không tin, tôi mới quay lại nhìn con và thấy môi, tay chân đều tím đen hết. Tôi mới đi theo cô y tá, chỉ là đi theo thôi chứ không biết chuyện gì xảy ra. Tôi nhớ là tôi nói với vợ là chờ tôi đưa con đi khám. Lúc đó vợ tôi đang bị cách ly nên vẫn chưa biết chuyện.
Trong cuộc đời tôi ao ước được ngồi xe cứu thương vì hồi nhỏ thấy xe này ngoài đường là ước: 'Giá mà mình được ngồi xe này'. Lần đó tôi ngồi trên xe cứu thương, tay ôm con mới sinh nhỏ xíu, thở bằng bình oxy rồi vô một bệnh viên lớn của Sài Gòn. Vừa mới vô bệnh viện đã nghe thấy tiếng khóc, hai vợ chồng kia có bầu được mấy tuần rồi bị sảy mất con. Lúc đó tôi cảm thấy rụng rời, ai nói gì là tôi chỉ biết làm theo.

Hôm đó Chủ nhật mưa tầm tã như phim, đường ngập. Buổi sáng đó tôi mặc quần short, mang dép lào, mà mưa ngập hàng lang, trôi đôi dép luôn. Chân tôi bị cứa chảy cả máu, rất đau nhưng tôi không có cảm giác đau nữa, chỉ biết đẩy chiếc cáng xe của con.
Trong những lần tôi vào bệnh viện làm từ thiện tôi cảm thấy mọi thứ đều gần nhưng lúc đó sao tôi thấy khoảng cách nó xa lắm. Vào đến phòng cấp cứu, rất đông em bé sơ sinh vì đó là bệnh viện tuyến cuối rồi. Tôi ngồi thu lu ngay góc cửa chờ khoảng 1 tiếng sau, nghe tiếng gọi, tôi đi vào, nhìn thấy con mình quá nhiều ống chích, bị băng bó trên người.
Lúc đó, tôi đứng khóc như một đứa trẻ. Thực ra tôi nghĩ, lúc đó cảm giác của người phụ nữ sẽ nhiều hơn mình. Nhưng đây là lần đầu tiên tôi có con, đang vẽ một khung trời màu hồng vì sắp có con trai đầu lòng. Tôi khóc như mưa và gọi điện cho mọi người để kể sự việc.
Mọi người an ủi và bảo ngày mai thứ 2 hãy chuyển viện cho bé. Qua 2-3 hôm nữa, tôi vẫn giấu vợ, chỉ bảo con mình phải đi kiểm tra sức khỏe ở một nơi khác vì bệnh viện đó không chuyên về khám nhi.

Đến ngày thứ 5, có một bác sĩ lên nói là: "Bây giờ phải đem về vì khoảng mấy ngày sau bé sẽ chết. Hai vợ chồng còn trẻ, sẽ sớm sinh được em bé khác, em bé này không sống được lâu vì căn bệnh này hơi phức tạp".
Lúc đó tôi không còn khóc được nữa và quyết định chuyển con đi, trong trong thâm tâm con mình là tất cả, còn nước còn tát. Tôi chuyển con đi bệnh viện khác, may mắn ở bệnh viện đó có đoàn bác sĩ ở Hà Lan sang hợp tác với Việt Nam, họ mổ, thông tim cho bé. Rồi bảo chờ đến lúc bé 1 tuổi sẽ mổ lại. Bây giờ kể lại thì nhanh nhưng lúc đó mọi thứ nó chậm lắm, mọi thứ kinh khủng lắm, tôi nghĩ là thôi đời mình như thế là xong rồi, không thiết tha gì nữa. Tôi là một người kén ăn nhưng lúc đó em tôi đưa cho cái gì cũng ăn, tôi nhớ là cái bát gì nó hỗn độn lắm nhưng tôi vẫn ăn, ăn để có sức chờ con.
Đột nhiên, bác sĩ bắt tôi phải báo cho vợ nhìn mặt con lần cuối. Lúc đó vợ tôi đi không nổi, phải 2-3 người khiêng qua, ở nhà mọi người cũng chuẩn bị tang lễ cho Chíp luôn. Đó là một ngày rất buồn với mình và tôi nghĩ tôi không bao giờ quên được.
Sau khi bé Chíp mổ lần thứ nhất xong, 1 năm sau mổ lần nữa, cho đến bây giờ thì tạm ổn. Đến năm con 15-16 tuổi, nếu không có vấn đề gì thì sẽ mổ lần nữa nếu không thì để luôn rồi theo dõi.

TH (SHTT)








- Viện Kiểm sát đề nghị tuyên phạt ông Đinh Trường Chinh 13-14 năm tù, nộp lại 970 tỷ đồng (12:02)
- Bên trong hang ổ lừa đảo trực tuyến ở Campuchia qua lời kể người trong cuộc (10 phút trước)
- Bộ GD-ĐT lấy ý kiến bỏ xét tuyển sinh bằng học bạ (14 phút trước)
- Dừng trợ cấp theo Nghị định 178, công chức nghỉ hưu trước tuổi hưởng chế độ gì? (22 phút trước)
- Ảnh hiếm về Trung thu hơn 100 năm trước ở Hà Nội (39 phút trước)
- UOB nâng dự báo tăng trưởng của Việt Nam (45 phút trước)
- HLV Diego Simeone bị đuổi vì hành động với CĐV Liverpool trong trận đấu kịch tính (47 phút trước)
- Thêm một phim Việt có doanh thu thảm họa (47 phút trước)
- Bé gái 6 tuổi mất cả 2 mắt vì thứ nhiều bố mẹ vẫn cho con chơi mỗi ngày (54 phút trước)
- “Búp bê dao kéo” Việt Nam mỗi tháng thay 1 gương mặt, học Lisa mặc quần siêu ngắn nhưng... thê thảm (1 giờ trước)




