-
Đoàn Quân đội Lào tham gia diễu binh: Rất xúc động khi tiếng hô vang cổ vũ bên đường rực sắc đỏ
-
Bác bỏ thông tin công an bắt giữ chủ tịch phường tại Huế, thu giữ tài sản 'khủng'
-
Ông bà dặn: 6 thứ tối kỵ đặt đầu giường kẻo giấc ngủ hóa ác mộng, cơ thể hao mòn như dòng sông cạn nước
-
Phát hiện 2 người tử vong bất thường dưới hố cống sâu 8 mét ở Đà Nẵng
-
Vụ biếu xén hàng chục nghìn USD cho nguyên Bí thư thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ từ đâu lộ sáng?
-
Chiếc xe chết máy giữa đường và nỗi khổ của dân công sở ngày mưa ngập ở Hà Nội
-
Đi đám giỗ miền Tây, nơi được hưởng nhiều "đặc quyền" nhất lại ở chỗ ít ai nghĩ tới
-
Người đàn ông cầm sổ ghi nợ bật khóc trước cửa hàng bị bão đánh tan
-
7 loại cá "ngậm" nhiều thủy ngân: Thích đến mấy cũng phải hạn chế
-
Càng ngoài 40 tuổi càng cần: 3 món ăn bổ khí huyết giúp da dẻ hồng hào, cơ thể tràn năng lượng
-
Lào Cai xuất hiện lũ ống
-
Chủ xe kể 30 giây kinh hoàng khi cây lớn bật gốc đè trúng ô tô giữa phố tại Hà Nội
-
Chung cư, nhà dân Hà Nội dựng đập, rào chắn ngăn nước ngập
-
Xác định được người mẹ liên quan vụ thi thể bé sơ sinh không nguyên vẹn ở TP.HCM: Bỏ con lại sau khi sinh, lên ô tô rời đi cùng nhóm bạn
-
Thuê thuyền vượt ngập đi làm, nữ nhân viên ở Hà Nội: "Phải chấm công bằng mọi giá"
-
Chi tiết vị trí đặt 22 màn hình LED phục vụ người dân xem diễu binh 2/9
-
Vợ Quế Ngọc Hải bồng bế 3 con đi tránh bão, tâm sự chạnh lòng: "Những lúc này cần người đàn ông ở nhà thật"!
-
Vì sao Hà Nội mưa lớn kéo dài, ngập sâu khủng khiếp khắp nơi sáng 26/8?
-
Đưa ô tô đi sơ tán, người dân "ngớ người" với cảnh tượng sau bão
Giải trí
03/10/2015 08:16Victor Vũ: "Tôi từng mặc cảm giống Thiều trong truyện Nguyễn Nhật Ánh"
Đạo diễn “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh” nghẹn ngào tâm sự về hành trình cuộc đời từ tuổi thơ tới hiện tại bên gia đình.
- Tôi ấn tượng với truyện này từ lần đầu tiên đọc. Tôi thấy bản thân và em trai (John) trong câu chuyện này. Những tình huống trong truyện khiến tôi cảm động, làm tôi tự nhiên nhớ lại quá khứ có lỗi ngày xưa.
![]() |
Đạo diễn Victor Vũ. |
- Tuổi tác của tôi và em trai chênh lệch hơi xa nên lúc nào tôi cũng thấy em trai như kẻ làm phiền. Mình đi đâu nó cũng theo mình, làm phiền mình. Mình bực với nó nhưng lúc thiếu nó mình cũng không chịu nổi. Một hai ngày đi chơi rong mà không nghe thấy tiếng nó là lại đi tìm, kéo nó đi chơi cùng, bảo “Ê, mày có đi chơi chung với anh không?”. Nhưng khi đi chơi cùng nó, tôi lại ăn hiếp nó.
Giờ lớn lên, hai anh em tôi rất khác so với ngày xưa. Chúng tôi trở thành những người bạn thân nhất trên đời. Cái gì chúng tôi cũng chia sẻ với nhau. Em tôi làm về kinh tế nhưng mê phim. Vài năm nay, cậu ấy thậm chí tự học và nghiên cứu để viết vài kịch bản. Tôi có góp ý và tham gia trong kịch bản của cậu ấy.
- Anh đã trải qua tuổi thơ ở Mỹ như thế nào?
- Tôi đến Mỹ từ khi trong bụng mẹ và chào đời năm 1975. Lúc mới sang, gia đình gặp nhiều khó khăn. Tôi sống cùng mẹ và hai chị gái, mấy năm sau bố mới sang. Khi gia đình mới đến Mỹ, chúng tôi không khá giả lắm, khá thiếu thốn và phải đối mặt với nhiều thử thách. Tôi nhớ cảm giác mình từng khao khát những thứ người khác có mà mình không. Trong lòng cũng buồn nhưng không phải là cái gì đó nặng nề. Khi còn thơ trẻ, suy nghĩ của tôi khá vu vơ, buồn vô cớ vì những chuyện không quan trọng lắm.
Nhà tôi sống ở Los Angeles chứ không ở khu quận Cam - nơi có đông cộng đồng người Việt. Lúc đi học, trường của tôi phần nhiều là đồng môn da trắng. Đến trường, tự nhiên tôi nhận ra mình khác biệt và cảm thấy mặc cảm. Tôi từng bị mấy đứa bạn trong trường trêu chọc và xúc phạm vì là người châu Á. Có một lần tôi khóc vì chúng bạn chọc mình trước mặt cô gái mà tôi thích. Mặc dù cô bé đó không có phản ứng gì, tôi rất xấu hổ và về nhà khóc.
![]() |
Đạo diễn Victor Vũ và mẹ. |
- Hồi nhỏ, nhiều lúc tôi cảm thấy cô đơn nhưng luôn luôn có mẹ và hai chị bên cạnh. Tôi nhận ra một điều rằng mình có thể đi đây đi đó, gặp chuyện này chuyện kia nhưng vẫn luôn có gia đình. Đó là điều quan trọng. Tôi học nói tiếng Việt do bị mẹ bắt phải đi học Việt ngữ. Mỗi chủ nhật vừa đi học giáo lý, vừa học tiếng Việt. Lúc đó tôi rất ghét nhưng giờ chắc phải cảm ơn mẹ.
Mẹ tôi giàu tình cảm và vui vẻ nhưng là người kín đáo, không thích xuất hiện ở nơi đông người. Mẹ luôn muốn giữ sự riêng tư của gia đình và bản thân. Về sâu xa, mẹ rất tâm lý. Giờ nhìn lại tôi thấy bản thân rất may mắn vì ngày xưa mẹ luôn tạo cảm giác cho những đứa con có thể tâm sự và chia sẻ thoải mái.
Khi có vấn đề gì, tôi đều có thể chia sẻ được với mẹ. Nếu có ba cụm từ để tả về mẹ thì đó là một người bạn tốt, khiêm nhường và có lòng tự trọng. Tôi thường nhủ rằng người tôi chọn làm vợ giống mẹ tôi ở điểm là cả hai rất tình cảm. Đó là điều quan trọng nhất với tôi.
- Anh khám phá ra niềm đam mê phim ảnh từ khi nào?
- Từ nhỏ tôi đã viết truyện ngắn và vẽ truyện tranh. Tôi thích truyền tải những gì trong đầu mình bằng việc viết hoặc vẽ. Ấn tượng đầu tiên của tôi với điện ảnh là năm 7 tuổi, khi được xem phim E.T (Steven Spielberg). Sau đó, tôi gần như liên tục vẽ hình con E.T. và muốn tham gia vào thế giới “cine” nhưng chưa biết bản thân sẽ làm gì.
Lúc 12 hoặc 13 tuổi, tôi được mẹ tặng cho chiếc máy quay video. Tôi gom mọi người trong gia đình, cho họ làm diễn viên trong các phim ngắn. Thời đó tôi rất vui vẻ nhưng cũng là một đứa hơi tự kỷ. Ở trường, tôi không tiếp xúc nhiều, không có nhiều bạn bè. Đi học về nhà làm bài, rảnh thì viết truyện, vẽ truyện tranh hoặc làm phim ngắn.
Hồi mới vào trường điện ảnh, tôi được học nhiều về điện ảnh thế giới. Trước đó, tôi hầu như toàn xem và mê phim Hollywood. Ở trường điện ảnh, tôi được mở mắt rằng có quá nhiều tác phẩm tuyệt vời từ các nền điện ảnh như Italy, Tây Ban Nha, Nhật Bản. Việc tiếp xúc với điện ảnh thế giới giúp mở rộng nhãn quan điện ảnh cho tôi và thấy không bị ép phải định hướng trường phái nào. E.T là phim đầu tiên tôi ấn tượng nhưng không phải là phim tôi thích nhất. Tôi thích các phim của Kurosawa, Hitchcock, Fellini.
- Cuộc sống sinh viên điện ảnh ở Mỹ của anh thế nào?
|
Victor Vũ làm việc với diễn viên nhí Thịnh Vinh trên phim trường "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh". |
- Ở giai đoạn đầu làm phim, điều gì đã trở thành cảm hứng giúp anh tạo nên những tác phẩm về gia đình?
- Có hai thứ cùng lúc xảy đến với tôi hồi đại học. Khi đam mê điện ảnh được phát triển, tôi tiếp xúc với cộng đồng người Việt. Lúc đó, văn hóa Việt lại giống như thế giới mới có nhiều thú vị với tôi. Bởi vậy, những bộ phim đầu tiên của tôi đều có đề tài về Việt Nam.
Gia đình là đề tài rất quan trọng và ý nghĩa với tôi. Đó là lý do mà Pháo hay Thiếu phụ Nam Xương là các phim ngắn đầu tiên tôi thực hiện. Tôi sống trong gia đình rất gần gũi và mọi người luôn che chở nên khi viết những phim đầu tay, tôi khai thác những đề tài gần gũi nhất. Sau khi làm các phim về Việt Nam gồm Buổi sáng đầu năm, Oan hồn, tôi quyết định về Việt Nam làm phim.
- Lớn lên ở Mỹ, anh tìm mối liên hệ gì để tạo ra “chất” Việt Nam trong “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”?
Theo Vũ Văn Việt (VnExpress.net)








- Chu Thanh Huyền bị tố “nhận vơ” ảnh kho hàng ngập nước trên mạng để xả hàng, gấp rút làm 1 việc khi bị phát giác (26/08/25 23:12)
- Thấy gì từ vụ cô gái nặng 300 kg tử vong khi đang quay clip mukbang (26/08/25 23:08)
- Danh tính cô gái MMA "hạ gục" thanh niên xăm trổ ở hầm giữ xe (26/08/25 22:51)
- Thu 21 triệu tiền xe cấp cứu chở bệnh nhân đi 200km từ Bắc Ninh về Thái Nguyên (26/08/25 22:44)
- Lamine Yamal công khai bạn gái hơn 6 tuổi: Yêu đương và chiến thắng (26/08/25 22:22)
- Bà tôi 91 tuổi không có thói quen làm đẹp nhưng luôn sử dụng 1 thứ mỗi tối: Không thấy mấy nếp nhăn xuất hiện, cháu gái cũng "thua xa" (26/08/25 22:20)
- Clip lốc xoáy kinh hoàng, mái tôn bay lả tả ở Bắc Ninh (26/08/25 22:03)
- Thanh niên cầm búa đập tủ kính, cướp tiệm vàng PNJ rồi ngang nhiên bỏ đi (26/08/25 21:50)
- Hàng nghìn người đội mưa “đu” concert quốc gia (26/08/25 21:37)
- "Cô gái đẹp nhất thế giới" bức xúc (26/08/25 21:34)




