Năm 2005, Trung Quốc từng "chao đảo" vì câu chuyện về Trương Hân Dương, cậu bé 10 tuổi chính thức trở thành sinh viên đại học. Được tung hô là thần đồng quốc dân, minh chứng cho trí tuệ phi thường, Trương Hân Dương đã tạo nên một hiện tượng vượt ngoài sức tưởng tượng khi mới học lớp 4.

Thế nhưng, 20 năm sau, khi công chúng tìm lại cái tên ấy, họ chỉ thấy một thực tế phũ phàng: Trương Hân Dương hiện tại thất nghiệp, sống tự lập và thẳng thắn thừa nhận: "Tôi không còn là thần đồng nữa".

30-1761815676-bi-kich-than-dong-quoc-dan-cau-be-10-tuoi-vao-dai-hoc-20-nam-sau-that-nghiep-va-loi-thu-nhan-khien-ai-cung-sung-so.jpg
Mới 10 tuổi, Trương Hân Dương đã chọn vào học đại học

Thời điểm Hân Dương đỗ đại học, dù mỗi năm đều có "thiên tài nhí" được nhận vào các chương trình năng khiếu, nhưng cậu vẫn khác biệt. Cậu chọn học tại một trường sư phạm bình thường, không phải các trường danh tiếng như Thanh Hoa hay Bắc Kinh. Nhiều người bàn tán về sự lựa chọn này, nhưng ít ai biết, đằng sau hào quang ấy là một cậu bé bị cha mẹ đẩy đi quá nhanh, quá xa so với tốc độ trưởng thành của bản thân.

Bạn bè cũ của Hân Dương tiết lộ, quyết định này không phải là ý muốn của cậu, mà đến từ áp lực quá lớn của cha mẹ. Họ muốn con sớm tốt nghiệp, sớm có bằng cấp, và sớm "thành tài", coi tài năng là một cuộc đua với thời gian.

30-1761815676-bi-kich-than-dong-quoc-dan-cau-be-10-tuoi-vao-dai-hoc-20-nam-sau-that-nghiep-va-loi-thu-nhan-khien-ai-cung-sung-so.jpg
Cha mẹ ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của cậu bé thần đồng

Trương Hân Dương từ nhỏ đã sống dưới sự kỳ vọng khổng lồ. 10 tuổi, cậu phải thích nghi với môi trường đại học, làm bạn với những người gấp đôi tuổi. Dù điểm thi đại học khá tốt (khoảng 505 điểm), cậu vẫn bị cha mẹ cấm học lại hay chọn ngành khác. Thậm chí, khi Hân Dương có cơ hội du học, cha mẹ đã từ chối thẳng thừng vì lo sợ "không kiểm soát được con".

Đến khi trưởng thành, bi kịch vẫn tiếp diễn. Trong quá trình học tiến sĩ, Hân Dương đã dọa rằng nếu bố mẹ không mua nhà tại Bắc Kinh cho mình, anh sẽ bỏ bằng thạc sĩ và không học tiến sĩ. Vì không đủ khả năng, cha mẹ anh phải thuê tạm một căn hộ và giả vờ đã mua để con yên tâm. "Mua nhà, tìm việc làm tốt, có hộ khẩu Bắc Kinh là thành công", Hân Dương nói vào năm đó, cho thấy áp lực phải "định cư ở Bắc Kinh" mà cha mẹ đặt lên vai anh.

Truyền thông khi ấy gọi anh bằng những cái tên chua chát: "thần đồng sa ngã", "đứa trẻ lớn xác", hay "người máy học hành bị lỗi hệ thống".

Sau khi tốt nghiệp, Trương Hân Dương chỉ đi làm được 3 năm rồi chính thức thất nghiệp. Không còn ai tung hô, anh quay về nhà sống lặng lẽ. Khi được hỏi có còn coi mình là thần đồng không, anh chỉ cười nhạt: "Tôi không còn là thần đồng nữa. Tôi chỉ là một người bình thường đang cố sống tiếp".

30-1761815676-bi-kich-than-dong-quoc-dan-cau-be-10-tuoi-vao-dai-hoc-20-nam-sau-that-nghiep-va-loi-thu-nhan-khien-ai-cung-sung-so.jpg
Bi kịch của thần đồng 10 tuổi

Giờ đây, sau 20 năm, Trương Hân Dương vẫn sống khép mình, vẻ ngoài già trước tuổi, trở thành một bài học cảnh tỉnh lớn. Câu chuyện của anh là minh chứng rõ ràng cho một sai lầm phổ biến của các bậc phụ huynh: Tài năng không thể phát triển mạnh mẽ trong môi trường thiếu sự thấu hiểu và tự do.

Một đứa trẻ có thể thông minh vượt trội, nhưng nếu bị ép buộc sống theo kỳ vọng của người lớn, sớm muộn gì cũng sẽ đánh mất niềm vui học hỏi và ý nghĩa thực sự của thành công. Trong thời đại ai cũng muốn "về đích trước", đôi khi, điều quý giá nhất là được đi đúng tốc độ của mình, trưởng thành chậm rãi nhưng vững vàng, và sống một cuộc đời thuộc về chính bản thân.

Minh Ngọc (SHTT)