Mới nghe, tôi còn tưởng cô út nói đùa!

Có những khoảnh khắc trong đời làm mẹ, niềm vui và nỗi lo cứ đan xen khó tả. Ngày con gái tôi nhận giấy báo trúng tuyển vào một trường đại học danh giá, tôi như trút được bao gánh nặng. Những năm tháng chắt chiu từng đồng, những đêm lo lắng cho việc học của con, cuối cùng cũng có kết quả xứng đáng. Niềm vui chưa kịp lắng xuống thì lại có chuyện xảy ra không từ ai khác mà từ chính người thân trong nhà: em chồng tôi, cũng là cô ruột của con bé.

Cô ấy bảo tôi: “Bác này, học đại học bây giờ ra trường mấy ai xin được việc đâu. Bác cho nó đi xuất khẩu lao động với em, vài năm là có tiền xây nhà, mua xe, nhanh và thực tế hơn nhiều. Ngồi bốn năm đại học, tốn kém mà sau này cũng chỉ đi làm công ty lương ba cọc ba đồng thôi”.

Cháu gái đỗ đại học danh tiếng nhưng em chồng tôi lại xui khôn xui dại con bé bỏ học đi xuất khẩu lao động cho nhanh giàu- Ảnh 1.

Tôi sững lại. Nhìn sang con, thấy ánh mắt nó đầy hoang mang. Nụ cười hạnh phúc vừa nở đã vụt tắt vì những lời khuyên tưởng như “tốt bụng” nhưng thật ra rất sai lầm. Thay vì động viên, khích lệ cháu, cô lại vẽ ra con đường tắt “giàu nhanh” mà đâu biết nó chất chứa biết bao rủi ro.

Tôi hiểu, em chồng đi làm xa, thấy có người kiếm được tiền, về thì hay khoe khoang. Nhưng đem cái suy nghĩ “học hành không bằng lao động” để áp đặt lên một đứa trẻ đang bước vào đời, thì thật sự là ích kỷ. Tiền kiếm bằng mồ hôi, nước mắt nơi đất khách, đôi khi là cả sự tủi nhục, làm sao so được với giá trị của tri thức, với nền tảng vững chắc cho tương lai?

Tôi phải giữ bình tĩnh để nói với con gái: “Con phải hiểu là giàu nhanh thì cũng dễ mất nhanh. Tri thức mới là thứ không ai cướp được của con. Đại học không chỉ cho con tấm bằng, mà còn cho con tư duy, mối quan hệ, cách nhìn cuộc sống và cả sự trưởng thành. Những thứ đó, tiền không mua được. Mà nhà mình có nghèo đến mức phải bỏ học đi xuất khẩu lao động đâu con”.

Tôi cũng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát nói với cô em chồng: “Chị cảm ơn cô đã lo cho cháu. Nhưng chị và ba nó đã định hướng cho con đi học. Mỗi đứa trẻ có con đường riêng, con chị chị biết nó không chịu được vất vả đâu rồi lại mang tiếng cô ra. Với lại, chị muốn cháu có cái gốc bền chắc hơn là những cành lá xanh tươi nhưng dễ gãy”.

Chuyện rồi cũng qua, nhưng để lại trong tôi nhiều suy nghĩ. Đôi khi, những nguy hại cho con không đến từ xã hội ngoài kia, mà lại xuất phát từ chính trong gia đình, từ những tư tưởng thiển cận, lạc hậu. Làm cha mẹ, không chỉ nuôi con khôn lớn, mà còn phải đứng ra làm chỗ dựa, bảo vệ ước mơ và sự lựa chọn đúng đắn của con.

Con gái tôi rồi sẽ bước chân vào giảng đường đại học. Tôi biết, con còn phải đối diện với nhiều thử thách, nhưng ít nhất, con đi trên con đường do chính mình chọn, bằng năng lực và đam mê. Và với tôi, đó mới là sự giàu có thật sự chứ không phải vài đồng “giàu nhanh” đầy rủi ro mà người khác cố tình vẽ ra.

Theo Minh Uyên (Thanh Niên Việt)