Pháp luật

Gã trai "điên loạn" đâm chết hàng xóm khóc tu tu xin giảm án

Nghĩ rằng ông hàng xóm là người xấu sẽ hãm hại mình, do vậy trong tâm trí kẻ điên loạn luôn nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa An lại khóc tu tu xin giảm án.

Nghĩ rằng ông hàng xóm là người xấu sẽ hãm hại mình, do vậy trong tâm trí kẻ điên loạn luôn nảy sinh ý định trả thù. Tuy nhiên, khi đứng trước vành móng ngựa An lại khóc tu tu xin giảm án.

Bị hại không ai khác lại chính là người hàng xóm thân thuộc với bị cáo.

Gã tên đầy đủ là Nguyễn Văn An (SN 1977, trú tại thôn Hạ, xã Phù Lưu, huyện Ứng Hòa, Hà Nội), An là con cả trong một gia đình có ba anh em. Bởi bố của An ngày xưa từng tham gia kháng chiến và bị nhiễm chất độc màu da cam, vì vậy mà ngay khi biết tin mang thai đứa con đầu lòng, bố mẹ An vừa mừng vừa lo. Sợ rằng di chứng chiến tranh sẽ làm liên lụy đến đứa con này.

Ngày An chào đời và dần khôn lớn, phát triển như bao đứa trẻ bình thường khác cũng là những ngày bố mẹ An vỡ òa trong hạnh phúc khi thấy con trai khôn lớn, khỏe mạnh. Nhưng do gia cảnh khó khăn nên có thời gian An phải lặn lội nơi đất khách mưu sinh mong kiếm thêm thu nhập phụ giúp gia đình.

Ngày An trở về đoàn tụ cùng gia đình rồi cũng lấy vợ sinh cháu cho ông bà nội, niềm vui chưa trọn thì nỗi buồn đã gieo bởi cũng từ đây An bắt đầu có những biểu hiện, hành động không bình thường. Thuốc men mãi không khỏi, gia đình cũng chạy vạy ngược xuôi vay tiền đưa con đi chữa bệnh, nhưng mọi hy vọng đều bị dập tắt khi bệnh viện có kết luận An bị bệnh tâm thần phân liệt.

Bệnh tình của An ngày một nặng, An cũng không hay đập phá đồ đạc trong nhà nhưng lại có tật hay bỏ đi khiến gia đình nhiều phen tốn công tốn của đi tìm về.

Ngày An gây ra trọng tội cũng không ai ngờ tới bởi trước giờ An không thù oán với ai. Tất cả cũng xuất phát từ bệnh tình của An mà ra.

Thời gian gần đây, trong đầu kẻ điên loạn luôn có suy nghĩ rằng ông Trần Văn X. (88 tuổi, người cũng xã) là người xấu, luôn tìm cách hãm hại mình nên An nảy sinh ý định giết chết ông này.

Bị cáo An trước giờ tuyên án.

Trên cơ sở kết luận điều tra, xác định vụ án xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 18/4/2012, nhà ông X. tổ chức làm cỗ giỗ, sáng đó An cũng đến loanh quanh xung quanh khu vực làm cỗ. Mọi người ai cũng biết An bị bệnh nhưng trước giờ chưa hề phá phách gì nên việc ai người ấy làm chuẩn bị cho đám giỗ mà không để ý gì tới An.

Đúng lúc đó, trong đầu kẻ điên loạn lại lóe lên ý định phải tìm cách giết ông X. bằng được để bài trừ hậu họa.

An bỏ đám giỗ chạy về nhà ông chú họ là ông Phạm Văn H., do nhà ông H lúc này không có ai ở nhà, cửa nhà lại không khóa, nên An chạy thẳng vào trong bếp lấy một con dao bầu (loại dao chọc tiết lợn) rồi quay trở lại nhà ông X.

Lúc này tại sân nhà ông X. có rất nhiều người, ngay khi vừa thấy An lên cơn điên loạn, trên tay lăm lăm con dao sáng loáng mọi người đã hốt hoảng bỏ chạy.

Chưa kịp đề phòng, thì An đã chạy ngay tới bàn uống nước nơi có ông X. cũng mấy người hàng xóm đang ngồi, vừa tiến tới An vừa khua khua mấy nhát về phía ông X..

Nhanh như chớp, An đã đứng trước mặt người đàn ông gần 90 tuổi mắt mờ chân chậm, chưa kịp thoát thân thì ông X. đã lĩnh trọn nhát dao sắc nhọn đâm trúng ngực phải và gục ngay tại chỗ.

Về phần An, sau khi gây án, thấy nhiều máu chảy ra và bị mọi người hô hoán khiến An hoảng sợ bỏ chạy về nhà. Ngày sau nhận được tin báo, lực lượng công an đã ập đến bắt giữ kẻ phạm tội.

Chỉ vì một phút lơ là và không để ý, cảnh giác tới những người mắc bệnh tâm thần tưởng chừng như vô hại mà giờ đây một gia đình “giỗ chồng giỗ”, đau thương, tang tóc bao trùm lên không chỉ một gia đình đang êm ấm và còn làm ảnh hưởng, gây hoang mang cho cả một vùng quê trước giờ vốn thanh bình.

Tại phiên tòa ngày hôm nay, bà Nguyễn Thị Đ (mẹ bị cáo An) nom có vẻ càng khắc khổ, tiều tụy đi nhiều bởi cuộc sống vốn mưu sinh vốn đã khó nhọc, giờ đây lại phải chứng kiến đứa con tâm thần mang tội giết người để lại vợ con nheo nhóc khiến lòng bà đau như ai xát muối.

Vợ An hôm nay cũng có mặt tại phiên tòa và được cử ngồi cùng An trong suốt cả phiên xét xử để đỡ An khỏi ngã cũng như trả lời hay nhắc nhở An mỗi khi An không thể nhận thức được những câu hỏi của HĐXX.

Đau lòng hơn khi sau một thời gian dài xa cách không được gặp con, giờ đây, người mẹ già yếu, người vợ chung thủy và cả cậu con trai nhỏ học đến lớp 3 đang đứng trước mặt An thì An cũng nói không biết họ.

"Con trai An có chạy lại ôm bố và bảo: “Bố ơi! Con đây” thì thằng An cũng gạt phát ra bảo “mày là thằng nào, tao không quen biết mày”...", bà Đ. buồn rầu cho hay.

Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, khi được HĐXX cho An nói lời sau cùng trước khi vào phòng nghị án. An vẫn ngồi đó trước vành móng ngựa, mặt cúi gằm xuống khóc tu tu như một đứa trẻ mà nói rằng: “Cháu biết cháu phạm tội lớn rồi, mong tòa cho cháu về với con cháu”.

Cuối phiên xét xử, sau khi xét thấy lời khai của bị cáo là hoàn toàn phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với kết quả thực nghiệm hiện trường cùng với những người làm chứng cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay, căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn An 10 năm tù về tội "Giết người".

Theo Thùy An (Nguoiduatin.vn)