Tưởng rằng cô giúp việc hiền lành đang có điều khuất tất trong nhà, người phụ nữ không ngờ những gì mình nhìn thấy qua camera lúc 2 giờ sáng lại là câu chuyện khiến cô nghẹn lòng và day dứt mãi không thôi.

Vợ chồng chị đều làm kinh doanh nên quanh năm tất bật, thường xuyên rời nhà từ sáng sớm đến tối muộn. Sau khi sinh bé thứ hai, chị quyết định thuê người giúp việc để san sẻ gánh nặng chăm con và quán xuyến việc nhà.

Qua lời giới thiệu của người quen, chị thuê cô Hoa, một phụ nữ ngoài 50 tuổi quê miền Trung, với mức lương 8 triệu đồng mỗi tháng. Trong mắt gia chủ, cô Hoa là người ít nói, hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt rất yêu trẻ nhỏ. Từ ngày có cô, mọi việc trong nhà dần đi vào nề nếp, con cái được chăm sóc chu đáo khiến hai vợ chồng yên tâm hơn rất nhiều.

Chị thậm chí còn xem cô như người thân trong gia đình, thường xuyên chia sẻ quà bánh và đối xử chân thành vì nghĩ mình may mắn gặp được người làm tận tâm.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, chị bắt đầu chú ý đến vài chi tiết lạ trong nhà. Mỗi sáng thức dậy, bình hoa ly trên bàn thờ luôn được thay nước mới, đôi khi còn xuất hiện vài chiếc bánh quy đã bóc sẵn đặt trên đĩa dù không ai sử dụng.

20-1779259503-thue-giup-viec-8-trieu-dong-moi-thang-nguoi-me-chet-lang-khi-xem-camera-luc-nua-dem
Ảnh minh hoạ

Cảm giác nghi ngờ dần xuất hiện. Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, chị quyết định mở lại lịch sử camera phòng khách để kiểm tra xem chuyện gì diễn ra trong đêm.

Đúng khoảng 2 giờ sáng, khi cả gia đình đang ngủ say, màn hình điện thoại hiện lên hình ảnh cô Hoa lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Tim chị đập mạnh khi thấy cô di chuyển trong bóng tối, đầu óc lập tức nghĩ đến khả năng người giúp việc đang có ý định lục lọi tài sản trong nhà.

Nhưng những gì diễn ra sau đó hoàn toàn khác với nỗi sợ ban đầu.

Cô Hoa không tiến lại gần két sắt hay tủ đồ. Người phụ nữ ấy đi chậm rãi đến bàn thờ gia tiên, thắp một nén nhang rồi quỳ xuống nền nhà. Dưới ánh sáng mờ từ camera hồng ngoại, chị bàng hoàng khi thấy cô lấy từ túi áo ra một tấm ảnh nhỏ, ôm chặt vào lòng rồi bật khóc nức nở nhưng cố ghìm tiếng để không ai thức giấc.

Một lúc sau, cô bước đến cạnh đống đồ chơi của bé Bin, nhẹ nhàng nhặt chiếc áo khoác nhỏ còn để trên sofa rồi áp vào mặt như cố níu giữ điều gì đó. Đôi vai người phụ nữ run lên từng hồi trong im lặng.

Khi cô mở chiếc điện thoại cũ kỹ trong tay, camera ghi lại rõ hình ảnh một cậu bé với gương mặt, mái tóc xoăn và nụ cười giống hệt con trai chị.

Đến lúc ấy, chị mới hiểu ra tất cả.

Đứa trẻ trong ảnh chính là con trai duy nhất của cô Hoa, đã qua đời vì bạo bệnh cách đây ba năm khi mới lên bốn tuổi. Hóa ra suốt thời gian qua, cô chăm sóc bé Bin không chỉ vì trách nhiệm công việc, mà còn bởi trong đứa trẻ ấy thấp thoáng hình bóng người con đã mất của mình.

Những món đồ chơi cũ trầy xước mà chị từng vô tình nhìn thấy thực chất là kỷ vật cô mang theo từ quê. Cô lặng lẽ đặt chúng vào rổ đồ chơi để được nhìn thấy con trai của chủ nhà vui đùa với những món đồ từng thuộc về con mình.

Tắt màn hình điện thoại, người mẹ trẻ không còn cảm giác nghi kỵ hay sợ hãi như trước. Thay vào đó là sự xót xa và thương cảm dành cho người phụ nữ âm thầm mang theo nỗi đau mất con suốt nhiều năm.

Sáng hôm sau, khi nhìn cô Hoa vẫn lặng lẽ chuẩn bị bữa sáng với nụ cười hiền hậu quen thuộc, chị bỗng cảm thấy bối rối. Chị không biết nên giả vờ như chưa từng thấy những hình ảnh đêm qua để cô tiếp tục sống tự nhiên, hay nên chủ động ngồi xuống trò chuyện và chia sẻ với nỗi mất mát mà cô đang cất giấu trong lòng.

Điều khiến chị trăn trở hơn cả là liệu việc cô Hoa đặt quá nhiều tình cảm vào con trai mình có ảnh hưởng đến tâm lý của đứa trẻ về lâu dài hay không.

Bích Ngọc (SHTT)