Nghe chồng nói rõ từng từ mà nước mắt tôi rơi lã chã, tủi thân và chạnh lòng không để đâu cho hết.
"Mang tiếng có chục tỷ trong tay mà chồng tôi cư xử như người khó khăn lắm ấy".
Mặc cho nhân viên quán đã can ngăn hết mực, người chồng vẫn không thôi hét xa xả vào mặt vợ, còn chị vợ khuyên chồng về không được cũng lên cơn bực tức.
Cứ đến Tết là chị em lại sắm sửa, làm đẹp đón năm mới. Nhưng không phải người phụ nữ nào cũng may mắn nhận được sự ủng hộ từ chồng.
Nhìn chồng cầm cả nắm tiền, tôi không tin vào mắt mình. Mới tuần trước, anh còn gân cổ nói mình không còn xu nào.
"Bình thường em mua bán gì, chồng em đều soi mói. Với anh ta thì chuyện vợ mua thỏi son hay thứ đồ gì đó không thiết yếu cho gia đình là tội lỗi lớn lắm", cô vợ kể.
Tuấn vội vàng hỏi vợ về số tiền 20 triệu "không cánh mà bay". Vừa nghe Thư nói đã chuyển về cho bố mẹ, anh liền nổi trận lôi đình.
Nhà có điều hòa mà như không, con thì khóc thét vì nóng, vợ ốm người vì ngột ngạt, vậy mà Tú vẫn không cho vợ con bật.
Tôi bảo anh tự cầm tiền thay tôi chi cho gia đình một tháng xem sao nhưng anh không làm.
Hắn đưa chị vào viện, đi làm thủ tục, nộp viện phí cho chị. Lúc chị ra viện, hắn bảo số tiền viện phí ấy trừ vào 2 tháng tiền nhà, tức là trong 2 tháng tới hắn chỉ đưa chị tiền học của con mà thôi...
Gặp phải người đàn ông quá chi li tính toán như thế này đúng là mệt mỏi cho chị vợ quá đi mất. Có người bình luận, ly hôn sớm có lẽ là chuyện nên làm.
Sau kỳ nghỉ Tết được cả tuần, Hương vẫn không dám gọi điện về quê thông báo với bố mẹ cô tình hình cả nhà từ quê lên bị ốm liểng xiểng. Lý do đơn giản là vì cô cảm giác ngại ngùng, xấu hổ không biết chui vào đâu vì chồng mình quá ki bo, keo kiệt ở nhà ngoại.
Từ lúc cưới đến giờ, chồng không bao giờ đưa lương cho tôi giữ, mọi chi tiêu phần anh anh lo, phần tôi tôi tự lo.
Đến bây giờ, tôi vẫn không dám gọi điện về quê thông báo với bố mẹ là mẹ con tôi sẽ tự về ăn Tết mà không có ông con rể quý hóa như mọi năm.