Đối với đúng người thì vấn đề không còn là vấn đề, đối với sai người thì vấn đề nhỏ cũng trở thành lớn.
Người ta bảo, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, tôi đã yêu chị lúc nào không hay.
Mẹ còn nói nếu tôi nhất quyết cưới thì sẽ tổ chức đám cưới rồi từ mặt tôi, sau đó đi vào Nam không bao giờ về nữa.
Hơn 2 năm gắn bó với nhau, có lúc lắng sâu tận đáy của nỗi buồn, có lúc vỡ òa trong những niềm vui và những lúc lại trốn trong góc phòng cùng với nước mắt.
Tôi phân vân cực độ, lo về tương lai sau này của cô ấy, lo cho 2 nhóc nhà cô sẽ sốc khi nghe tin bố mẹ chúng bỏ nhau.
Tôi có nên thổ lộ lòng mình để “thà một phút huy hoàng rồi chợt tắt, còn hơn le lói suốt trăm năm” hay không?