-
Sự thật đằng sau "câu chuyện đầy nước mắt" ở Hải Phòng: Cụ ông hơn 70 tuổi bị con riêng của vợ đuổi ra đường?
-
Đường dây mang thai hộ xuyên quốc gia: 2 bà trùm người Việt nhận lương bao nhiêu?
-
Nghịch lý shophouse ế ẩm nhưng giá "trên trời"
-
Cuộc chiến game show giữa các "ông lớn" căng thẳng chưa từng thấy
-
Xe biển xanh thản nhiên vượt đèn đỏ trên quốc lộ 13 ở TPHCM
-
Thi công tường chắn chống sạt lở ở Quảng Ngãi, 1 người bị vùi lấp tử vong
-
Hai du khách Việt tử vong ở bãi biển Hy Lạp trong ngày gió bão
-
Ô tô Mercedes bốc cháy trên đường ở Hà Nội
-
Vụ ép dân nộp 20 triệu tiền "quỹ xóm" ở Hà Nội: Thủ quỹ trả lại tiền, trưởng xóm "biến mất"
-
Dẫn du khách lên bán đảo Sơn Trà hái thức ăn của khỉ, người đàn ông lĩnh phạt
-
Cặp đôi bất ngờ bị tạt dung môi, thiêu sống ngay trước trung tâm thương mại khi đi du lịch tại Thái Lan
-
Trung tướng Mai Hoàng: Đến nay đã có 28 người trở thành nạn nhân bị "bắt cóc online"
-
Nghỉ hưu 7 năm vẫn bị con cái "hành" đủ đường, bà lão bỏ đi làm bảo mẫu: 'Có tiền mới là điểm tựa cuối đời'
-
Thú nhận từng sống thử, cô gái tan nát nghe chồng sắp cưới nói câu "sắc hơn dao"
-
Philippines dừng nhập khẩu gạo, Việt Nam ảnh hưởng thế nào?
-
Ô tô 16 chỗ cháy ngùn ngụt sau tai nạn liên hoàn ở TPHCM
-
3 cuộc tình éo le của tỷ phú Hoàng Kiều: Bị vợ, người yêu phản bội, tình địch tìm đến tận cửa
-
Hà Nội: Cháy cửa hàng trên phố, người dân livestream gây tắc đường
-
Tranh cãi không dứt về cái kết của phim Mang Mẹ Đi Bỏ: Nam chính đang hy sinh cho gia đình hay quá ích kỷ?
-
Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo
Tâm sự
05/08/2016 09:1210 năm sống bên chồng tôi vẫn không thể quên người thứ ba
Một thời gian cũng khá lâu, anh lại nhắn tin, cũng chỉ là thăm hỏi, kể chuyện về gia đình con cái và nói luôn nhớ tôi.
![]() |
Ảnh minh họa |
Tôi quen biết anh với mối quan hệ anh là khách hàng của công ty tôi. Ngày ấy, chúng tôi có khá nhiều cơ hội làm việc, nội dung cũng chỉ là "kẻ mua, người bán". Ít lâu sau, anh bắt đầu nhắn tin với nội dung không liên quan gì đến công việc, cũng chỉ là hỏi han về cuộc sống hiện tại của tôi như thế nào. Anh bắt đầu hẹn tôi cà phê, kể cho tôi nghe về cuộc hôn nhân không mấy vui vẻ. Chúng tôi chia sẻ, tôi thường khuyên anh nên quan tâm đến tâm lý của phụ nữ để biết cách xoa dịu nỗi vất vả của vợ ở nhà. Điều này tôi kinh nghiệm từ bản thân, vì tôi rất cần được quan tâm chia sẻ trách nhiệm làm vợ làm mẹ. Thế nên tôi muốn anh có cái nhìn thật tích cực, đầy sự cảm thông về chị em phụ nữ. Chúng tôi thỉnh thoảng mới nhắn tin thăm hỏi, chat chít, kể cho nhau nghe chuyện gia đình con cái…
Một lần anh hẹn tôi và các bạn trong công ty tôi đi ăn, sau đó là karaoke. Chúng tôi trò chuyện rất vui vẻ. Hôm đó anh có chút hơi men, trong lúc các em đồng nghiệp đang vui đùa ca hát, anh lén nắm tay tôi rồi hôn má tôi, dĩ nhiên là hành động đó diễn ra nhanh như chớp, các bạn đồng nghiệp có lẽ cũng chẳng kịp nhìn thấy. Tim gan tôi bắt đầu "rần rần", ngượng ngùng, bẽn lẽn như yêu lần đầu. Tôi phát hiện ra mình cũng thích anh. Mọi người ra về, anh theo tôi về với nhã ý trời khá khuya, sợ tôi gặp nguy hiểm. Tôi có nói là không sao, tự về một mình được nhưng anh chẳng chịu nghe, chúng tôi chạy song song mà không biết nói gì, cứ ngường ngượng. Anh bất thình lình chạy lên trước chặn đầu xe tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi dừng lại trố mắt nhìn anh. Anh rời khỏi xe mình và tiến tới chỗ tôi, chẳng nói năng gì, anh ôm hôn tôi, khổ nỗi đáng nhẽ tôi phải kháng cự, nhưng không! Tôi hợp tác ngoan ngoãn giữa đường phố vẫn còn ít người qua lại… Tôi lúc ấy nóng ran cả người, chắc là mặt đỏ tía, chúng tôi nhìn nhau chầm chầm vài giây sau đó, tôi chợt định thần lại, vội nổ máy xe, chạy mất hút như một tội đồ.
Đêm hôm ấy, tôi không ngủ được vì thổn thức, cái cảm giác nhớ, yêu, ngổn ngang trong lòng. Tôi biết mình không được phép, vì chúng tôi đều là người đã có gia đình, còn có những đứa con thật đáng yêu. Tôi cứ lâng lâng xuôi theo cảm xúc. Sau đó, cũng chỉ là những tin nhắn, hỏi han quan tâm nhau, chúng tôi không làm gì vượt quá vòng đạo lý. Rồi việc gì đến cũng sẽ đến, vợ anh tình cờ đọc được tin nhắn của chúng tôi, tôi chính thức bị cho là "kẻ đốt nhà" anh. Tôi không hiểu anh đã dàn xếp thế nào mà vợ anh không hề gọi cho tôi để khủng bố tinh thần, chỉ có mẹ anh gọi tìm đến tôi, nghe giọng bác ấy nhỏ nhẹ lắm. Nhưng tôi sợ, sợ đến mức đành bảo rằng bác ấy nhầm số. Không ai đánh mắng tôi hết, nhưng lòng tôi đau như cắt, đau vì mình mà chị ấy chắc sẽ bị tổn thương nhiều lắm. Tôi lo lắng cho anh sẽ không được vợ tha thứ, rồi gia đình họ sẽ này nọ… cũng giống như gia đình của tôi. Tôi tự nghĩ ra những kết quả tồi tệ, rồi tự đau khổ. Có thể nói đó là khoảng thời gian rất kinh khủng, tôi ngày đêm khắc khoải tự trách mình là tội đồ, thôi thì suy cho cùng chúng tôi cũng chưa lún sâu tội lỗi. Tình cảm kia phát sinh, có lẽ do 2 trái tim đang bị tổn thương tình cờ gặp nhau. Chúng tôi tự không liên lạc với nhau nữa. Tôi luôn mong muốn gia đình anh không đến mức phải "tan đàn xẻ nghé". Tôi chọn cách im lặng, biến mất.
Một thời gian cũng khá lâu, anh lại nhắn tin, cũng chỉ là thăm hỏi, kể chuyện về gia đình con cái và nói luôn nhớ tôi. Tôi rất muốn im lặng không trả lời tin nhắn, nhưng tôi đã không làm được. Cứ như vậy, chúng tôi rất ít gặp nhau, cà phê cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại nhắn tin thăm hỏi, rồi là vẫn nhớ nhau. Anh cũng đôi lần đề nghị chúng tôi âm thầm thuộc về nhau (nghĩa là vụng trộm). Không! Tôi không muốn phát triển mối quan hệ này vì biết sẽ có rất nhiều người đau khổ, trong đó có cả tôi. Tôi tuyệt đối không muốn làm ai tổn thương, không muốn các con của chúng tôi bị khuyết tật tình cảm gia đình (có mẹ thì thiếu vắng cha …) dù rằng thâm tâm tôi cũng có lúc muốn cùng anh đến một nơi nào đó , không ai biết đến chúng tôi, để có thể sống theo sự mong muốn của con tim.
Anh cũng tôn trọng quyết định của tôi, chúng tôi chỉ dõi theo nhau qua mạng xã hội nhưng không là bạn bè trên đó. Tôi thường xem ảnh của gia đình anh để dặn lòng mình không được nghĩ đến anh nữa, tôi yên lòng khi thấy chị ấy đăng ảnh gia đình. Thế nhưng tôi vẫn không thể quên lần anh hôn tôi năm xưa, rồi tin nhắn, những lời hỏi thăm, rằng là anh yêu và nhớ tôi nhiều. Tôi bỗng trở thành người thứ ba thầm lặng, cái nỗi nhớ thầm lặng đeo đuổi tôi suốt gần 10 năm qua, nhất định vì các con tôi phải dằn lòng không phát triển tình cảm này thêm nữa nhưng dường như càng nén lại càng nhớ. Trong góc khuất nào đó tôi làm sao để đoạn tuyệt với nỗi nhớ này? Tôi làm sao để quên được anh?








- Phim 18+ gây sốc vì bắt diễn viên đóng cảnh nóng suốt 10 ngày, nữ chính tuyên bố đây là địa ngục (20:01)
- Ngay tháng sau, Bộ Công an sẽ triển khai thí điểm tính năng mới trên VNeID, người dân cần biết kẻo mất quyền lợi (1 giờ trước)
- 2 ô tô dừng chình ình giữa đường, 4 người lao vào đánh nhau ở TP.HCM: Công an mời làm việc ngay lập tức (1 giờ trước)
- Mỹ phát hiện lợn rừng có thịt "màu xanh phát sáng” gây rúng động (1 giờ trước)
- Giá vàng miếng SJC vượt đỉnh lịch sử, vì sao chuyên gia nói không nên mua vào lúc này? (1 giờ trước)
- Thời tiết miền Bắc thất thường: Mưa lớn trở lại ngay sau đợt nắng nóng (1 giờ trước)
- Cảnh sát lên tiếng trước thông tin ô tô cháy trước cổng đơn vị cứu hỏa nhưng không được dập (2 giờ trước)
- Vợ Quý Bình lên tiếng về chiếc xe, nói thẳng: "Tôi không có lấy tài sản nào của anh Bình hết" (2 giờ trước)
- Người đàn ông bất ngờ bị suy gan cấp sau khi uống 1 thứ chỉ trong 1 tuần: Không phải rượu bia (2 giờ trước)
- Thủ tướng yêu cầu gỡ điểm nghẽn đất đai, khoáng sản trước ngày 20/8 (2 giờ trước)




