Tâm sự

Anh hủy cưới vì đã yêu bạn của tôi

Vài tháng nữa tôi sẽ được mặc váy cô dâu thì anh nói chia tay. Bất ngờ quá tôi còn chưa định hình được mơ hay thật thì hôm sau bắt gặp anh tay trong tay với bạn tôi.

Vài tháng nữa tôi sẽ được mặc váy cô dâu thì anh nói chia tay. Bất ngờ quá tôi còn chưa định hình được mơ hay thật thì hôm sau bắt gặp anh tay trong tay với bạn tôi.
 
Image result for Anh hủy cưới vì đã yêu bạn của tôi

Tôi, một cô gái chuẩn bị bước sang tuổi 29, sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Tây Nguyên nắng gió. Bố mẹ đều là nông dân, tuổi thơ của tôi không như các bạn bè trang lứa khác vì từ nhỏ đã rất vất vả vừa đi học vừa phụ bố mẹ rất nhiều. Chỉ là học sinh tiểu học thôi tôi đã phải cấy lúa, gặt lúa như người lớn. Gia đình tôi cũng không hạnh phúc gì, tôi thường xuyên chứng kiến cảnh "cơm không lành canh không ngọt", rồi những lần bố tôi chửi và hất mâm cơm trước mặt chúng tôi. Hình như quá quen với những điều đó nên tôi trở nên lỳ, không bao giờ khóc. Bố là người đàn ông yếu đuối, không có bản lĩnh và luôn nghĩ tiêu cực. Khi lớn lên tôi luôn tâm niệm rằng sau này lấy chồng nhất định không lấy người như bố.

Rồi thời gian trôi đi, tôi cũng học hết cấp 3, mong mình đi thật xa không phải ở nhà, không muốn ở vùng quê nghèo và phải nhìn thấy bố. Tôi thi vào một trường đại học ở Sài Gòn, tự đi làm nuôi bản thân ăn học. Ra trường tôi làm tại Sài Gòn nhưng lương tháng cũng không nhiều. Mẹ ở nhà rất vất vả và khổ cực khi sống cùng bố. Anh trai tôi công việc ổn định và lập nghiệp tại Sài Gòn. Hàng ngày nghe điện thoại mẹ gọi khiến tôi rất đau lòng, ở nhà bố luôn chửi bới và đập phá mỗi lần làm ăn không được, cả khi ốm không ăn được cơm hay không ngủ được bố lại quậy phá, cái đó chúng tôi cũng quen rồi.

Tôi thương mẹ vì mẹ chỉ có một mình, mẹ nói cũng muốn ly hôn để giải thoát nhưng thương bố và thương con cái khi tôi chưa lập gia đình. Vào một đêm mẹ điện thoại nói bố không ngủ được, cứ đập đầu vào tường làm mẹ rất sợ. Tôi đã khóc không thành tiếng và rồi quyết định quay trở về, về nơi tôi từng ngày muốn chạy trốn. Tôi muốn được bên và chăm sóc mẹ. Tôi xin được làm hợp đồng tại một cơ quan nhà nước. Về làm một thời gian tôi có yêu một người nhưng rồi cũng không có kết quả vì người đó phản bội tôi, còn tôi không thể tha thứ. Mối tình đó cũng làm tôi chống chếnh một thời gian khá dài. Sau đó 2 năm tôi gặp anh, một người đàn ông từng trải ở tuổi 33, anh cũng làm ở một cơ quan nhà nước cách tôi vài cây số.

Ở anh tôi thấy sự ấm áp và an toàn. Chúng tôi yêu nhau dưới sự ủng hộ của mọi người. Tôi cảm thấy anh là điều hạnh phúc duy nhất mà ông trời mang đến cho mình, có anh bên cạnh tôi thấy mình tự tin hơn rất nhiều, nghĩ lấy anh tôi sẽ là người hạnh phúc nhất thế gian. Anh là người chu toàn, lo được cho tôi và tôi cũng không phải sống xa gia đình. Dù áp lực công việc hay buồn phiền về gia đình nhưng hàng ngày được nói chuyện với anh là mọi thứ như tan biến hết. Không ngờ anh lại là liều thuốc tinh thần tốt như thế. Tình yêu cứ trôi qua êm đềm như vậy, chúng tôi đều dự tính ăn tết 2016 xong sẽ cưới, anh yêu tôi rất nhiều. Vậy là chỉ còn vài tháng thôi tôi sẽ được mặc váy cô dâu, bên cạnh tôi anh là chú rể, mẹ tôi sẽ mừng còn tôi sẽ khóc vì hạnh phúc. Tôi đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ. Tôi đã mặc định sẽ như thế.

Cuộc đời đúng là lắm chữ ngờ. Một hôm anh nhắn tin nói chia tay vì lý do không hợp tuổi, gia đình anh phản đối. Tôi điên cuồng tìm anh nhưng anh không gặp, tôi ra sức níu kéo nhưng anh chỉ nhắn tin xin lỗi rồi im lặng. Mọi thứ đến quá bất ngờ, giống như một tòa nhà huy hoàng lộng lẫy tự tôi xây lên và nó sụp đổ trước mặt tôi. Tôi còn chưa định hình được có phải mơ hay là thật thì hôm sau bắt gặp anh tay trong tay với người con gái khác và người đó là bạn tôi. Thì ra trong anh đã có sự tính toán, lấy tôi thì không có gì, còn lấy cô bạn tôi sẽ hơn tôi, chí ít cô gái đó công việc ổn định và gia đình khá giả. Tôi không có gì ngoài tình yêu cho anh. Anh và bạn đã phản bội tôi.

Tôi về nằm lỳ trong phòng không ăn không uống và cũng không khóc. Đến giờ tôi giống như mình đang tồn tại chứ không phải đang sống. Hôm nay tôi lại đi làm trở lại sau một tuần tuyệt thực ở nhà. Mọi thứ vẫn vậy, chỉ có tôi nhìn như một các xác ve, về tới nhà ngồi ăn cơm, bố tôi lại không ăn được vì ốm, bố hất hết mâm cơm ra sân và nói tao không muốn sống, sẽ treo cổ tự tử, thấy sợ đủ thứ. Bố tôi vẫn như vậy, một bệnh hoang tưởng làm bố sợ mọi thứ, trụ cột gia đình tôi như vậy đó. Còn tôi chạy ra hồ trước nhà, nhìn xa xăm, tôi cũng không khóc được, chỉ muốn nhảy xuống hồ. Nếu tôi chết, mẹ sẽ đau, còn họ vẫn sẽ cưới nhau và sống hạnh phúc.

Chuẩn bị đón năm mới rồi, tôi sắp bước sang ngưỡng tuổi 29, cuộc đời tôi sẽ ra sao? Hạnh phúc là gì sao tôi không có? Tôi muốn buông xuôi.

Độc giả Nhàn
Theo VnExpress.net