Càng ngày mẹ chồng tôi càng tỏ thái độ dằn hắt, ghét bỏ tôi, tôi làm gì bà cũng không vừa ý. Không lẽ tôi cố gắng học hành phấn đấu cho sự nghiệp là sai? Không lẽ tôi có vị trí xã hội cao hơn chồng cũng là sai, là không được phép?
|
Ảnh minh họa: Internet |
Biết mẹ chồng lại sắp mang chuyện tôi vừa được đề bạt làm phó giám đốc của công ty ra mát mẻ, tôi im lặng quay xuống bếp…
Tôi về làm dâu nhà chồng đến nay đã được gần 2 năm, mải mê phấn đấu sự nghiệp nên khi lấy xong cái bằng thạc sỹ, hơn 30 tuôi tôi mới lấy chồng. Cũng định sinh em bé ngay vì chồng tôi lớn hơn tôi tới 8 tuổi, lại là con trai trưởng, nhưng đúng thời điểm ấy tôi được công ty cử đi học 1 lớp nghiệp vụ để về làm phó giám đốc phụ trách chuyên môn. Không thể từ chối được vì chính công ty đã cấp kinh phí cho tôi đi học thạc sỹ, chồng tôi dù không thoải mái cũng phải gật đầu ưng thuận để vợ đi học.
Biết chuyện mẹ chồng tôi giận lắm, bà gọi cả 2 vợ chồng vào mắng té tát rằng tôi là loại người sống ích kỷ, chỉ lo đắp chức, đắp quyền vào thân mà không nghĩ đến trách nhiệm làm vợ. Rằng chồng tôi chấp nhận lấy tôi là anh đã thiệt thòi đủ đường vì tôi đã lớn tuổi, lại không xinh đẹp gì. Thế mà giờ tôi còn định hoãn sinh con để chồng tôi “ chết già trong tuyệt tự”.