Tâm sự

Nếu tôi chấp nhận chung chồng thì anh sẽ về thăm con

Anh nói có bạn gái rồi, chúng tôi chia tay trong âm thầm được không? Đừng cho bố mẹ hay bất kỳ ai biết. Tôi buồn, khóc, tâm trạng rối bời, quỳ van xin anh vì hai đứa con đừng bỏ mẹ con tôi.

Anh nói có bạn gái rồi, chúng tôi chia tay trong âm thầm được không? Đừng cho bố mẹ hay bất kỳ ai biết. Tôi buồn, khóc, tâm trạng rối bời, quỳ van xin anh vì hai đứa con đừng bỏ mẹ con tôi.
 

Ảnh minh họa

 
Công việc khó khăn, chồng tôi phải đi làm xa, tháng chỉ về thăm mẹ con tôi một, hai lần, dù rất buồn nhưng phải để trong lòng vì anh là người làm ra tiền nuôi gia đình. Vì bệnh phải điều trị, tôi có bầu trộm lúc nào không biết, tự nhủ lòng trời sinh voi ắt sinh cỏ, nhịn ăn nhịn mặc chút cũng sẽ qua. Từ lúc có thai đến lúc sinh chưa bao giờ được chồng đưa đi khám dù rất tủi thân nhưng không dám nói, chỉ biết cố gắng. Rồi đứa thứ 2 cũng chào đời, giờ bé được gần 2 tuổi. Thời gian đối với tôi luôn thiếu, chỉ mỗi việc lo cho con ăn học mà làm không hết. Chồng tôi vẫn biền biệt công tác, nhiều lúc nghe người ta nói chồng có bồ, tôi không tin, chỉ cười trừ cho qua. Tôi tin vì anh bảo lái xe quèn như anh ai thèm yêu, cũng tin cả vào sự lựa chọn mà tôi đã đánh đổi rất nhiều.

Anh về nhà ít hơn, xa lánh tôi, trầm ngâm. Tôi cảm nhận được sự thay đổi trong anh nên nói chuyện với anh. Anh nói có bạn gái rồi, chúng tôi chia tay trong âm thầm được không? Đừng cho bố mẹ hay bất kỳ ai biết. Tôi chết lặng, khóc như mưa, hạnh phúc mà tôi quyết đánh đổi mọi thứ đây sao? Anh bảo thấy buồn vì không lo được cho con bằng người ta, bất hiếu vì không lo được cho bố mẹ già. Tôi buồn, khóc, tâm trạng rối bời, quỳ van xin anh vì hai đứa con đừng bỏ mẹ con tôi. Anh bảo tạm thời cứ thế, qua Tết rồi tính tiếp, còn nếu tôi chịu cảnh chung chồng thì thỉnh thoảng sẽ về thăm hai đứa nhỏ. Anh còn bảo người ta có vợ hai, vợ ba đầy đấy thôi. Vì con, tôi chấp nhận hết, chỉ để con có một người bố đúng nghĩa. Tôi không muốn con hận bố, hình ảnh bố thật đẹp trong lòng con, con bé sẽ mãi nghĩ rằng bố đi công tác kiếm tiền nuôi gia đình.

Tôi buồn, như người vô hồn, chỉ biết nghĩ đến cái chết, thi thoảng đang khóc thì hai đứa con tỉnh dậy thấy mẹ khóc lại bật dậy khóc theo. Con bé lớn ôm tôi khóc, nó bảo mẹ đừng buồn, có chị em con bên mẹ mà. Con sẽ bảo vệ mẹ và em, mẹ đừng làm con sợ, con yêu mẹ nhiều lắm. Thằng em dù chưa biết nói chỉ lặng lẽ lấy tay quệt ngang dòng nước mắt như không muốn tôi khóc. Ba mẹ con tôi ngồi ôm nhau khóc cả đêm, chưa bao giờ tôi thấy mình hổ thẹn thế, đã không bảo vệ được con, không cho con được một gia đình hạnh phúc đủ đầy. Tôi biết anh sẽ không quay về bên gia đình nhỏ này, chỉ thấy bất lực vì đã làm tổn thương hai đứa bé. Có lúc nghĩ quẩn chỉ muốn ba mẹ con nhảy sông chết là hết, thế nhưng chỉ vì một người đàn ông mà đánh đổi mạng sống của ba mẹ con sao? Tôi vẫn buồn, khóc lặng lẽ nhưng vẫn bị con gái phát hiện, nó ôm tôi khóc theo. Cuộc đời mẹ tăm tối đã làm hai đứa con khổ, không cho con được một gia đình trọn vẹn, từ lúc sinh ra con đã bị thiên hạ chê cười.

Lòng tôi đau lắm, chỉ biết khóc mà thôi. Nghĩ đến câu "Người cha là người thầy đầu tiên của con trẻ" thế mà tôi thấy mình quá tệ, không giữ nổi cho con một người thầy tốt. Con gái từng bảo: "Mẹ vừa là người mẹ, vừa là người cha tuyệt vời nhất trong cuộc đời con". Vậy nên có lẽ tôi phải cố gắng gấp đôi để hoàn thành vai trò của mình. Khi con lớn liệu con có hận tôi vì đã không giữ bố cho nó không? Sau cơn mưa trời lại sáng, sao tôi thấy cuộc đời mình tăm tối quá. Mong các bạn chia sẻ và tư vấn giúp tôi.

Theo Ngọc (Ngoisao.net)