Iran có thể cân nhắc tấn công các lợi ích của Mỹ tại châu Âu nhằm gia tăng sức ép nếu Washington tiếp tục leo thang xung đột. Tuy nhiên, một động thái như vậy cũng có nguy cơ khiến các thành viên NATO trực tiếp bị cuốn vào cuộc chiến.

Mối lo ngại này nổi lên sau khi Quốc hội Bulgaria thông qua nghị quyết cho phép máy bay quân sự Mỹ tiếp liệu tại căn cứ không quân Bezmer, phục vụ hoạt động hậu cần của Washington tại Trung Đông. Tehran lập tức phản ứng gay gắt. Cuối tháng 7, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cảnh báo những quốc gia hỗ trợ điều mà Iran gọi là sự can thiệp của Mỹ chống lại Tehran có thể bị coi là mục tiêu tấn công hợp pháp.

Theo Financial Times, các nguồn tin từ Iran cho biết Tehran có thể tính đến phương án nhắm mục tiêu tại châu Âu nếu Washington tiếp tục đẩy cao mức độ xung đột. Armida van Rij, chuyên gia nghiên cứu cấp cao tại Trung tâm Cải cách châu Âu, cho rằng Đông Nam Âu có thể trở thành khu vực được Iran cân nhắc nếu muốn mở thêm mặt trận nhằm gây sức ép với Mỹ.

Khu vực này được đánh giá là điểm yếu chiến lược của châu Âu khi tập trung nhiều căn cứ NATO, các tuyến cung ứng quan trọng cho Ukraine và có vị trí gần Biển Đen. Trong kịch bản căn cứ Bezmer bị tập kích, nhà báo Angel Petrov nhận định Iran vừa có thể muốn khiến Bulgaria phải trả giá cho việc hợp tác với Mỹ, vừa tìm cách tạo ra rạn nứt giữa Washington và đồng minh.

24-1787528777-iran-co-the-mo-mat-tran-moi-o-chau-au-nhung-doi-mat-rui-ro-lon
Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran duyệt binh ở Tehran hồi tháng 1/2025. Ảnh: Reuters

Một cuộc tấn công như vậy cũng có thể khiến người dân Bulgaria lần đầu cảm nhận trực tiếp sức ép từ cuộc xung đột tại Iran, dù trước đó họ không dành nhiều sự quan tâm cho cuộc chiến này.

Chuyên gia Ali Bakir cảnh báo việc Iran tấn công châu Âu sẽ làm gia tăng áp lực quân sự đối với khu vực, đồng thời có thể mở đường cho một cuộc chiến rộng hơn, kéo theo những tác động nghiêm trọng đối với kinh tế và an ninh toàn cầu.

Với Iran, rủi ro cũng không nhỏ. Theo nhà bình luận Hameed Hakimi, nếu một quốc gia vừa là thành viên EU vừa thuộc NATO bị tấn công, châu Âu có thể chuyển từ vị thế quan sát sang trực tiếp tham chiến.

Trong trường hợp đó, NATO có thể kích hoạt Điều 4, theo đó các thành viên cùng tham vấn khi một nước thành viên bị đe dọa. Xa hơn, không loại trừ khả năng Điều 5 được viện dẫn. Quy định này coi một cuộc tấn công vũ trang nhằm vào một hoặc nhiều thành viên là cuộc tấn công nhằm vào toàn bộ liên minh, từ đó mở ra khả năng đáp trả quân sự.

Kịch bản này có thể tạo điều kiện để ông Trump tập hợp các đồng minh châu Âu thành một mặt trận chung chống Iran, qua đó đem lại lợi thế chiến lược cho Washington và khiến Tehran càng bị cô lập.

Dù vậy, giới quan sát cho rằng Iran hiện chưa cho thấy dấu hiệu rõ ràng về việc chuẩn bị tấn công châu Âu. Một lý do được đưa ra là Tehran có thể nhận thấy một cuộc tập kích bằng tên lửa nhằm vào châu Âu vô tình trao cho Washington một thắng lợi chiến lược.

Nguy cơ vẫn chưa hoàn toàn biến mất, bởi Iran có thể lập luận rằng mục tiêu của họ không phải châu Âu mà chỉ là các căn cứ và khí tài quân sự của Mỹ đặt trên lãnh thổ châu Âu. Tehran từng áp dụng cách tiếp cận tương tự trong các cuộc tấn công tên lửa nhằm vào những quốc gia khác tại vùng Vịnh.

Bên cạnh đó, Hameed Hakimi cảnh báo nguy cơ tính toán sai lầm có thể xuất hiện nếu quyết định quân sự không được kiểm soát bởi các nhà hoạch định chính trị mà chịu ảnh hưởng lớn từ những tướng lĩnh Vệ binh Cách mạng Hồi giáo có quan điểm cứng rắn.

Trong bối cảnh đó, mong muốn trả đũa các cuộc tấn công mới của Mỹ bằng cách đánh vào điểm yếu của đối phương có thể khiến phản ứng của phe cứng rắn tại Iran vượt quá giới hạn, đẩy căng thẳng vào một vòng xoáy khó kiểm soát.

Thùy Dương (SHTT)