Một lời bông đùa về việc biến Iceland thành "bang thứ 52 của Mỹ" từ ông Billy Long – người được Tổng thống Donald Trump đề cử làm Đại sứ – đã châm ngòi cho một cuộc khủng hoảng ngoại giao giữa Washington và quốc đảo Bắc Âu này.
Ông Billy Long, người được Tổng thống Trump đề cử làm đại sứ Mỹ tại Iceland. Ảnh: Văn phòng Hạ viện Mỹ

Mâu thuẫn bùng phát khi tờ Politico tiết lộ vào ngày 14/1 rằng cựu nghị sĩ Billy Long đã nói đùa với các thành viên nghị viện về ý tưởng biến Iceland thành một phần lãnh thổ của Mỹ, thậm chí còn tự nhận mình sẽ giữ chức thống đốc tại đây. Thông tin này xuất hiện vào một thời điểm cực kỳ nhạy cảm, ngay trước thềm cuộc gặp cấp cao tại Nhà Trắng giữa các quan chức Mỹ, Đan Mạch và Greenland xoay quanh tham vọng kiểm soát hòn đảo lân cận của Tổng thống Trump.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Iceland đã yêu cầu phía Đại sứ quán Mỹ xác minh nội dung bình luận trên. Phản ứng từ dư luận Iceland diễn ra vô cùng mạnh mẽ; một bản kiến nghị yêu cầu Ngoại trưởng Katrin Gunnarsdottir phản đối việc bổ nhiệm ông Long đã thu hút hơn 3.200 chữ ký chỉ trong vài giờ. Những người chỉ trích khẳng định rằng dù đây có là lời đùa cợt, nó vẫn là "sự xúc phạm sâu sắc đối với một dân tộc đã nỗ lực đấu tranh vì tự do".

Trước làn sóng phản đối dữ dội, ông Billy Long đã phải công khai xin lỗi trên tờ Arctic Today. Ông giải thích rằng mình chỉ đang hưởng ứng những câu đùa liên quan đến ông Jeff Landry – đặc phái viên của Tổng thống Trump về vấn đề Greenland. "Đó hoàn toàn không phải một câu nói nghiêm túc. Tôi chân thành xin lỗi những ai cảm thấy bị xúc phạm và cam kết sẽ không để sự việc tương tự lặp lại," ông Long trần tình.

Vị trí Greenland và Iceland. Đồ họa: Britannica

Tuy nhiên, lời xin lỗi này dường như chưa đủ để xoa dịu giới chính trị Iceland. Nghị sĩ Sigmar Gudmundsson thuộc liên minh cầm quyền cho rằng câu đùa này "chẳng mấy hài hước" và phản ánh sự thiếu tôn trọng đối với chủ quyền của các quốc gia nhỏ. Ông Gudmundsson cảnh báo rằng những lập luận an ninh mà Mỹ dùng để can thiệp vào Greenland hoàn toàn có thể áp dụng cho Iceland do vị trí địa lý tương đồng của hai đảo quốc.

"Người Iceland cần có đủ dũng khí để thảo luận về việc lợi ích an ninh của mình sẽ được đảm bảo tốt nhất bằng cách nào trong một thế giới đang thay đổi," vị nghị sĩ này nhấn mạnh, dù thừa nhận mối quan hệ hữu nghị lâu đời với Mỹ thông qua khối NATO.

Sự việc này đặt quan hệ ngoại giao giữa Washington và Reykjavik vào thế khó xử. Iceland vốn là một thành viên NATO không có quân đội thường trực và từ lâu đã dựa vào sự bảo trợ an ninh của Mỹ. Tuy nhiên, trong bối cảnh Mỹ đang đẩy mạnh nỗ lực kiểm soát Greenland với lý do "răn đe Nga và Trung Quốc", những phát ngôn thiếu cẩn trọng về chủ quyền đang khiến lòng tin của các đồng minh Bắc Âu bị lung lay nghiêm trọng.

QT (SHTT)