Quan hệ giữa Mỹ và các đồng minh Bắc Âu đang đứng trước thử thách lớn chưa từng có khi Tổng thống Donald Trump công khai tái khẳng định tham vọng đưa Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Washington. Bất chấp sự phản đối gay gắt từ Đan Mạch và chính quyền sở tại Greenland, ông chủ Nhà Trắng tuyên bố đây là yêu cầu cấp thiết về an ninh quốc gia.

Ngày 14/1 trở thành một dấu mốc căng thẳng trong quan hệ ngoại giao giữa ba bên, khi các quan chức cấp cao của Mỹ và Đan Mạch lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp để bàn về vấn đề này sau nhiều tháng Nhà Trắng phớt lờ các nỗ lực tiếp cận từ Copenhagen.

Tổng thống Mỹ Donald Trump thăm trung tâm sản xuất của Ford tại Dearborn, bang Michigan, Mỹ, ngày 13/1. Ảnh: Reuters.

Ngay sau cuộc họp tại Nhà Trắng do Phó Tổng thống Mỹ Vance chủ trì, Tổng thống Trump đã có những phát biểu thẳng thừng từ Phòng Bầu dục. Ông cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực để bảo vệ Greenland trước sự nhòm ngó của các siêu cường đối thủ. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh: "Rồi sẽ có cách giải quyết", đồng thời cảnh báo nếu các đối thủ khác chiếm Greenland, Đan Mạch sẽ bất lực, trong khi Mỹ hoàn toàn có thể kiểm soát tình hình.

Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump đã nâng tầm quan trọng của hòn đảo này lên mức tối thượng khi tuyên bố Greenland có ý nghĩa "sống còn" đối với hệ thống phòng thủ "Vòm Vàng" (Gold Dome) mà Mỹ đang xây dựng. Ông thậm chí còn kêu gọi NATO nên đi đầu giúp Mỹ sở hữu hòn đảo, khẳng định "bất cứ phương án nào thấp hơn kết quả này đều không thể chấp nhận".

Cuộc gặp gỡ vốn được kỳ vọng sẽ hạ nhiệt căng thẳng đã không đem lại kết quả như mong đợi. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Løkke Rasmussen và người đồng cấp Greenland, bà Vivian Motzfeldt, rời cuộc họp với nhận định rằng Washington không hề thay đổi lập trường về việc giành quyền kiểm soát hòn đảo.

"Chúng tôi không thể thay đổi quan điểm của phía Mỹ. Rõ ràng Tổng thống Trump muốn chinh phục Greenland," ông Rasmussen chia sẻ với báo giới, đồng thời gọi đây là sự xâm phạm chủ quyền không thể chấp nhận. Dù hai bên đồng ý thành lập một nhóm công tác để tiếp tục thảo luận, nhưng sự khác biệt trong quan điểm giữa Washington, Copenhagen và Nuuk vẫn được đánh giá là khó dung hòa.

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Loekke Rasmussen và Ngoại trưởng Greenland Vivian Motzfeldt xuất hiện tại Đại sứ quán Đan Mạch trước cuộc gặp với Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance và Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tại Nhà Trắng ở Washington DC (Mỹ) ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Để đáp trả các mối đe dọa được cho là "liều lĩnh" về việc sử dụng vũ lực, Đan Mạch và Greenland khẳng định hòn đảo này "không phải để bán". Bộ Quốc phòng Đan Mạch thông báo đã bắt đầu tăng cường hiện diện quân sự và lên kế hoạch cho các hoạt động tập trận xuyên suốt năm 2026, với sự ủng hộ từ nhiều quốc gia chủ chốt trong Liên minh châu Âu (EU).

Sức ép từ Mỹ đã vô tình tạo ra một sự thay đổi đáng chú ý trong định hướng chính trị của Greenland. Từ chỗ nhấn mạnh lộ trình độc lập, giới lãnh đạo hòn đảo này đang xích lại gần hơn với Đan Mạch để tìm kiếm sự bảo vệ.

Trong cuộc phỏng vấn với nhật báo Sermitsiaq, Thủ hiến Greenland Jens-Frederik Nielsen tuyên bố đanh thép: "Đây không phải lúc đánh cược quyền tự quyết của chúng tôi khi một quốc gia khác đang nói về việc tiếp quản. Vào thời điểm này, chúng tôi là một phần của Đan Mạch và chúng tôi đứng về phía Đan Mạch".

Tuy nhiên, tham vọng "tất tay" của ông Trump dường như không nhận được sự ủng hộ từ hậu phương. Một cuộc khảo sát mới nhất của Reuters/Ipsos cho thấy chỉ 17% người dân Mỹ ủng hộ nỗ lực giành quyền kiểm soát Greenland. Đa số cử tri của cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa đều phản đối việc sử dụng vũ lực để sáp nhập hòn đảo này, tạo nên một nghịch lý giữa chính sách của Nhà Trắng và nguyện vọng của công chúng.

QT (SHTT)