Giữa bối cảnh những tranh luận về việc chuyển nhượng chủ quyền đang nóng lên trên chính trường quốc tế, người dân Greenland đã gửi đi một thông điệp đanh thép: Họ không muốn trở thành một phần của Mỹ, cũng không muốn mãi phụ thuộc vào Đan Mạch, mà đang hướng tới một tương lai độc lập hoàn toàn.
Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cùng ông Mute B. Egede, lãnh đạo đảng IA (Inuit Ataqatigiit), đi bộ trên đường phố Nuuk, Greenland, ngày 2/4/2025. Ảnh: Reuters.

Những cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy một xu hướng rõ rệt tại hòn đảo băng giá này. Đa số cư dân Greenland phản đối quyết liệt ý tưởng chịu sự kiểm soát của Washington, đồng thời bày tỏ mong muốn tách khỏi vương quốc Đan Mạch để thành lập một quốc gia tự chủ.

Bà Aaja Chemnitz, Chủ tịch Ủy ban Greenland và là một trong hai nghị sĩ đại diện cho vùng đất này tại Quốc hội Đan Mạch, khẳng định trên tờ CNBC rằng người dân nơi đây đã đấu tranh cho quyền tự đại diện trong nhiều năm qua. Bà nhấn mạnh nguyên tắc: “Các bên không được quyết định điều gì về chúng tôi mà không có chúng tôi”.

Trước những đề nghị mua lại lãnh thổ, bà Chemnitz phản hồi đầy cứng rắn: “Greenland chưa bao giờ là món hàng để bán và cũng sẽ không bao giờ có chuyện đó. Không thể mua một vùng lãnh thổ, và cũng không thể mua một cộng đồng”. Theo bà, việc thảo luận về hòn đảo như một tài sản có thể mua bán là hành vi “phi nhân hóa” đối với một cộng đồng dân cư kiên cường.

Thực tế, khát vọng độc lập của Greenland đã được cụ thể hóa bằng pháp lý từ nhiều năm trước. Đạo luật Tự quản năm 2009 đã trao cho hòn đảo quyền tổ chức trưng cầu dân ý về việc tách ra khỏi Đan Mạch. Đến năm 2023, các nhà lập pháp tại đây thậm chí đã trình dự thảo hiến pháp cho một quốc gia độc lập. Dù hầu hết các đảng phái đều ủng hộ mục tiêu này, họ vẫn đang cân nhắc kỹ lưỡng về thời điểm và cách thức thực hiện để đảm bảo nền tảng kinh tế đủ vững chắc nhằm duy trì mức sống và các phúc lợi thiết yếu như y tế, giáo dục.

Khát vọng tự chủ của Greenland đang đứng trước những thử thách địa chính trị lớn. Tổng thống Mỹ Donald Trump, người từng bị từ chối thẳng thừng khi hỏi mua hòn đảo vào năm 2019, hiện đang “tích cực” thảo luận cùng ê-kíp an ninh quốc gia về việc đưa ra một lời đề nghị mới. Dù khẳng định ưu tiên ngoại giao, Washington vẫn để ngỏ mọi phương án, kể cả việc sử dụng vũ lực vì các yêu cầu an ninh quốc gia.

Sự cứng rắn của phía Mỹ đã vấp phải phản ứng dữ dội từ Đan Mạch – quốc gia hiện vẫn đang đảm trách vấn đề đối ngoại và quốc phòng cho Greenland. Thủ tướng Mette Frederiksen cảnh báo rằng bất kỳ cuộc tấn công quân sự nào nhằm vào Greenland cũng sẽ đồng nghĩa với sự sụp đổ của liên minh NATO.

Trong nội bộ Greenland, sự chuyển giao quyền lực cũng mang đến những góc nhìn khác nhau về lộ trình độc lập. Nếu cựu Thủ hiến Múte Egede từng tuyên bố vào tháng 1/2025 rằng đã đến lúc tiến thêm một bước đến sự tự chủ, thì người kế nhiệm ông là Jens-Frederik Nielsen lại chọn cách tiếp cận thận trọng và từ tốn hơn.

Cuộc đấu tranh giành quyền tự quyết của 55.000 dân cư Greenland không chỉ là bài toán về kinh tế hay hiến pháp, mà còn là nỗ lực bảo vệ nhân phẩm trước tham vọng của các cường quốc trong một trật tự thế giới đang nhiều biến động.

QT (SHTT)