Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới – từ lâu đã nằm trong tầm quan tâm của Mỹ, và Tổng thống Donald Trump không phải là nhà lãnh đạo đầu tiên bày tỏ mong muốn gia tăng quyền kiểm soát đối với vùng lãnh thổ này. Ngay từ Thế chiến II, khi Đức chiếm đóng Đan Mạch, Mỹ đã hiện diện quân sự tại Greenland và sau khi chiến tranh kết thúc, Washington cũng không muốn rút đi.

Năm 1949, Mỹ và Đan Mạch cùng gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). Hai năm sau, hai nước ký một hiệp ước mang tính ràng buộc pháp lý, trong đó Mỹ cam kết bảo vệ Greenland. Đến năm 1953, Washington xây dựng căn cứ không quân Thule trên đảo, sau này được đổi tên thành căn cứ vũ trụ Pituffik, qua đó củng cố vai trò chiến lược của Greenland trong hệ thống phòng thủ của Mỹ.

Theo phân tích của Sky News, có ba lý do chính khiến Mỹ coi Greenland đặc biệt quan trọng đối với an ninh quốc gia. Trước hết là yếu tố phòng thủ tên lửa. Dù nằm ở Vòng Bắc cực và có vẻ xa các tuyến bay trực tiếp giữa Nga và Mỹ, Greenland thực tế lại nằm trên quỹ đạo ngắn nhất của đường bay tên lửa giữa hai cường quốc.

Do đặc điểm hình dạng của Trái đất, đường bay tối ưu giữa Nga và Mỹ đi qua khu vực này, khiến Greenland trở thành vị trí then chốt để theo dõi, cảnh báo sớm và đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Greenland. Ảnh: National Geographic
Greenland. Ảnh: National Geographic

Bên cạnh đó, Greenland còn gắn liền với tầm quan trọng ngày càng tăng của các tuyến hàng hải phía bắc, bao gồm Tuyến đường biển phía Bắc và Hành lang Tây Bắc. Khi hơn 90% thương mại toàn cầu phụ thuộc vào vận tải biển, tình trạng ấm lên toàn cầu đang dần mở ra những tuyến đường mới vốn trước đây gần như không thể khai thác quanh năm.

Chẳng hạn, hành trình vận chuyển hàng hóa từ châu Âu sang Nhật Bản có thể được rút ngắn đáng kể nếu đi qua các tuyến này, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí. Việc bảo đảm tự do hàng hải và kiểm soát an ninh trên những tuyến đường chiến lược mới nổi trở thành mối quan tâm lớn của Washington.

Lý do thứ ba nằm ở tiềm năng tài nguyên của Greenland. Hòn đảo này được cho là sở hữu trữ lượng khoáng sản đáng kể, bao gồm uranium cùng khoảng 50 tỷ thùng dầu khí dự trữ. Tuy nhiên, điều kiện khí hậu khắc nghiệt khiến việc khai thác các nguồn tài nguyên này gặp nhiều trở ngại, dù giá trị chiến lược của chúng vẫn rất lớn trong dài hạn.

Trước tầm quan trọng đó, các nhà phân tích Mỹ, Anh và Đan Mạch cho rằng chính quyền ông Trump có thể cân nhắc nhiều phương án khác nhau để gia tăng quyền kiểm soát đối với Greenland. Một lựa chọn là đàm phán, khi Mỹ đã có sẵn căn cứ quân sự trên đảo và Đan Mạch từng bày tỏ sẵn sàng thảo luận về việc mở rộng sự hiện diện quân sự của Washington.

Tuy nhiên, Mỹ vẫn lo ngại về khả năng của Đan Mạch trong việc hạn chế ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc tại khu vực Bắc Cực.

Một phương án khác là mua lại Greenland. Trên thực tế, Mỹ từng nhiều lần theo đuổi ý tưởng này, trong đó có đề xuất năm 1946 mua Greenland với giá 100 triệu USD nhưng bị Đan Mạch và chính quyền địa phương từ chối.

Theo tiết lộ của truyền thông Mỹ, Ngoại trưởng Marco Rubio từng cho biết mua lại là lựa chọn được ưu tiên trong các thảo luận của chính quyền Trump. Dẫu vậy, ngay cả khi Greenland đồng ý, một thương vụ như vậy cũng sẽ vô cùng phức tạp do phải được Quốc hội Mỹ phê chuẩn và cần sự ủng hộ của ít nhất hai phần ba Thượng viện.

Phương án cuối cùng, mang tính cực đoan nhất, là sử dụng vũ lực. Mỹ hiện duy trì sự hiện diện quân sự tại Greenland, trong khi bản thân hòn đảo không có năng lực phòng thủ đáng kể. Đan Mạch chịu trách nhiệm về quốc phòng của Greenland nhưng khó có khả năng đối phó nếu Mỹ quyết định hành động quân sự.

Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng việc tấn công lãnh thổ của một quốc gia thành viên NATO khác gần như chắc chắn sẽ gây ra một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng, thậm chí làm lung lay nền tảng của liên minh quân sự này và đẩy châu Âu vào tình thế an ninh đầy bất ổn.

Thuỳ Dương (SHTT)