-
Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội -
Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ -
Kịp thời giải cứu người mẹ trẻ ôm con nhỏ định nhảy cầu Văn Lang sau mâu thuẫn gia đình -
Thái Bình Dương xuất hiện cùng lúc 4 cơn bão, chuyên gia lý giải nguyên nhân -
Siêu dự án hơn 40.000 tỷ đồng của Vingroup tại Bắc Ninh chính thức nhận đất, bước sang cột mốc mới -
Hà Nội: Nước sông dâng cao, gần 1.500 người dân bị cô lập, nhiều khu vực ngập sâu -
Chìm sà lan chở 1.700 tấn sắt, 4 thuyền viên rơi xuống biển -
Hà Nội: Tài xế công nghệ bàng hoàng kể lại phút bị bảo vệ hành hung tại Khu đô thị Louis Hoàng Mai -
Thanh Hóa phân cấp mua sách giáo khoa, chuẩn bị triển khai chính sách miễn phí cho học sinh -
Thanh Hóa cảnh báo 5 xã nguy cơ rất cao lũ quét, sạt lở và sụt lún đất
Thế giới
30/07/2025 10:50Tương lai nào cho Thiếu Lâm Tự sau khi sư Thích Vĩnh Tín bị điều tra

Tối 27/7, tài khoản chính thức của Thiếu Lâm Tự phát đi thông báo ngắn gọn: trụ trì Thích Vĩnh Tín bị nhiều cơ quan cùng lúc điều tra hình sự vì nghi ngờ chiếm dụng vốn dự án, vi phạm giới luật Phật giáo và có con riêng với nhiều phụ nữ.
Sự kiện này châm ngòi cho làn sóng tranh luận mới xoay quanh con đường thương mại hóa của Thiếu Lâm Tự, mô hình từng được ca ngợi là tiên phong nhưng cũng không ít lần gây tranh cãi.
“Hòa thượng cũng phải ăn cơm”
Sinh năm 1965 tại An Huy với tên tục là Lưu Ứng Thành, Thích Vĩnh Tín xuất gia tại Thiếu Lâm Tự năm 1981, trở thành người đứng đầu chùa vào năm 1999. Ông đồng thời là Chủ tịch Hội Phật giáo tỉnh Hà Nam, Phó Chủ tịch Hội Phật giáo Trung Quốc và thành viên Đại hội Đại biểu Nhân dân (Quốc hội) nhiều khóa.
Theo truyền thông Trung Quốc, ông là vị trụ trì đầu tiên có bằng MBA - biểu tượng cho tư duy quản trị hiện đại mà ông áp dụng cho Thiếu Lâm Tự.
Theo Sina Finance, ngay từ thập niên 1990, trong làn sóng kinh tế thị trường, ông Thích Vĩnh Tín đã chủ trương đưa Thiếu Lâm Tự bước ra khỏi khuôn mẫu tu viện cổ truyền, chuyển mình thành một mô hình “Phật giáo + kinh tế”.
Ông từng tuyên bố: “Hòa thượng cũng phải ăn cơm”, nhằm lý giải lý do thúc đẩy Thiếu Lâm Tự thương mại hóa. Tuyên ngôn này xuất hiện rõ trong các bài viết về con đường phát triển kinh tế của ông, coi hoạt động thương mại như cách duy trì sinh hoạt cho nhà chùa.

Năm 1997, ông thành lập Công ty TNHH Phát triển Công nghiệp Thiếu Lâm Tự Hà Nam - công ty đầu tiên trong giới Phật giáo Trung Quốc. Đến năm 2008, ông tiếp tục lập Công ty Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm để khai thác thương hiệu của chùa trên nhiều lĩnh vực.
Dưới sự dẫn dắt của ông, Thiếu Lâm Tự vừa phát triển các hoạt động du lịch, biểu diễn võ thuật quốc tế vừa mở rộng sang lĩnh vực dược phẩm, văn hóa phẩm, thương mại điện tử, mạng xã hội và bản quyền trò chơi điện tử.
Các sản phẩm như cao xoa bóp, trà linh chi, vòng tay thiền, nhang trầm… được bán qua sàn thương mại điện tử Taobao và mạng xã hội Douyin (phiên bản TikTok ở Trung Quốc) thu về hàng chục triệu nhân dân tệ mỗi năm.
Đoàn võ tăng Thiếu Lâm tổ chức hơn 200 buổi diễn mỗi năm trên toàn thế giới, với thu nhập một buổi từ 10.000 USD ban đầu tăng lên đến 50.000 USD gần đây.
Ở lĩnh vực sở hữu trí tuệ, tính đến nay, chùa đã đăng ký 795 nhãn hiệu, bao gồm các ngành nghề từ trang sức, thực phẩm đến giáo dục, giải trí, tạo thành hệ sinh thái thương mại tôn giáo hiếm có.

Tuy nhiên, những dữ liệu mới cho thấy đế chế thương mại của Thiếu Lâm Tự đang có dấu hiệu thu hẹp. Theo nền tảng tra cứu doanh nghiệp Qichacha, ông Thích Vĩnh Tín hiện còn liên quan tới 10 công ty, trong đó 5 công ty đã bị giải thể, thu hồi hoặc hủy đăng ký. 5 công ty còn lại, gồm một số tổ chức như Hiệp hội Phật giáo Trịnh Châu, chùa Hiển Thánh, chùa Không Tướng sơn Hùng Nhĩ… vẫn còn hoạt động và do ông giữ vai trò pháp nhân.
Đáng chú ý, vào tháng 4/2022, ông đã rút khỏi Công ty Quản lý Tài sản Vô hình Thiếu Lâm - nơi mà trước đó ông nắm giữ đến 80% cổ phần. Ngoài ra, Thiếu Lâm Tự - đơn vị pháp nhân đứng tên ông - từng kiểm soát 15 công ty, nhưng đến nay đã có 11 công ty trong số này bị giải thể.
Việc rút khỏi các doanh nghiệp có thể phản ánh chiến lược thu hẹp phạm vi hoạt động hoặc cũng có thể là bước chuẩn bị khi tình hình cá nhân sư Thích Vĩnh Tín ngày càng “nóng” trước dư luận. Dù nguyên nhân nào, điều này cho thấy một phần đế chế kinh doanh mà ông từng xây dựng đang đi đến hồi kết.
Tái cấu trúc hay xuống dốc?
Không phải đến nay, việc thương mại hóa của Thiếu Lâm Tự mới vấp phải chỉ trích. Từ năm 2015, một người tự xưng là đệ tử Thích Chính Nghĩa đã đăng bài lên mạng xã hội, tố cáo công khai rằng sư Thích Vĩnh Tín có quan hệ tình cảm phức tạp, sử dụng hai danh tính và chiếm dụng tài sản.
Dù một số cáo buộc không đủ chứng cứ pháp lý, vụ việc đã gây ảnh hưởng nặng nề tới uy tín cá nhân sư Thích Vĩnh Tín và hình ảnh của chùa.
Tranh cãi cũng nảy sinh giữa chùa và chính quyền địa phương. Năm 2014, các sư trong chùa căng băng rôn yêu cầu Ban quản lý danh thắng lý giải về việc phân chia tiền vé tham quan. Một quan chức địa phương khi ấy phản ứng: “Thiếu Lâm Tự cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”, phản ánh mâu thuẫn lợi ích khó hóa giải giữa tâm linh và tài chính.
Năm 2022, một công ty liên kết với Thiếu Lâm Tự chi hơn 452 triệu nhân dân tệ để đấu giá một khu đất thương mại tại Trịnh Châu. Dù sau đó chùa rút khỏi danh sách cổ đông, nhưng dư luận vẫn đặt câu hỏi liệu Phật giáo có đang tiến quá gần ranh giới kinh doanh bất động sản, trang thông tin về tài chính Wenshannet cho hay.
Trong bối cảnh ấy, việc sư Thích Vĩnh Tín bị điều tra không chỉ gây xáo trộn về mặt điều hành mà còn tạo ra cú sốc về tâm lý đối với công chúng. Niềm tin vào một biểu tượng Phật giáo nghìn năm có thể bị lung lay, ảnh hưởng tới lượng khách hành hương, du lịch và cả nguồn thu từ công đức.

Theo Sina Finance, sự kiện ông Thích Vĩnh Tín bị điều tra đặt Thiếu Lâm Tự trước một ngã rẽ lớn. Ở góc nhìn tích cực, đây có thể là cơ hội để rà soát lại toàn bộ hoạt động thương mại, từ cơ chế giám sát nội bộ đến quy trình minh bạch hóa tài chính. Việc “gạn đục khơi trong” đúng cách có thể giúp chùa thoát khỏi hình ảnh mờ ám và hướng tới mô hình kinh doanh tôn trọng tín ngưỡng hơn.
Nhưng ngược lại, nếu không có người đủ uy tín, tầm nhìn và ảnh hưởng để tiếp quản, nhiều hoạt động kinh doanh gắn liền với cá nhân ông Thích Vĩnh Tín sẽ rơi vào ngưng trệ. Từ hợp đồng biểu diễn đến liên kết thương hiệu, chùa có thể mất đi thế chủ động đã xây dựng trong hơn hai thập kỷ.
Vụ việc cũng là hồi chuông cảnh báo cho giới Phật giáo nói riêng và các tổ chức tôn giáo ở Trung Quốc nói chung: Trong khi thương mại hóa là xu thế khó tránh, việc vượt quá ranh giới giữa tài chính và niềm tin có thể khiến cơ sở tôn giáo đánh mất điều quan trọng nhất - sự tôn kính và lòng tin của cộng đồng, Wenshannet bình luận.
- Dùng AI làm giả mã vé concert BIGBANG, thanh niên 19 tuổi lừa đảo hàng chục triệu đồng (20:10)
- Gia Lai: Hơn 100 người nhập viện cấp cứu nghi do ngộ độc bánh mì (56 phút trước)
- Vì sao bão số 4 (Narra) có quỹ đạo dị thường, xoay vần suốt 6 ngày trên Vịnh Bắc Bộ? (1 giờ trước)
- Xác minh danh tính nam bảo vệ Khu đô thị Louis City Hoàng Mai hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Chủ tịch Hà Nội yêu cầu xác minh và xử lý nghiêm vụ bảo vệ khu đô thị hành hung tài xế công nghệ (2 giờ trước)
- Cựu Phó Chánh tòa và Phó Viện trưởng VKSND TP Huế lãnh án tù vì nhận hối lộ 890 triệu đồng (2 giờ trước)
- Khởi tố diễn viên Kiều Thanh và 81 đối tượng trong đường dây ma túy "khủng" tại Hà Nội (2 giờ trước)
- Hà Nội FC chính thức chiêu mộ tiền đạo Việt kiều từ giải Hạng nhì Pháp (3 giờ trước)
- Tưởng cất tủ lạnh là an toàn tuyệt đối: 4 nhóm đồ ăn thừa cần đặc biệt lưu ý (3 giờ trước)
- Nam sinh mồ côi ở Đà Nẵng được xóa khoản nợ 1,7 tỷ đồng, xin dừng nhận hỗ trợ (3 giờ trước)