Dù sự việc đã trôi qua một tuần, vợ chồng chị Minh Hoàn (Đồng Nai) vẫn chưa thể quên được cảm giác kinh hoàng khi chứng kiến con gái nhỏ rơi vào tình trạng nguy kịch. Tiếng đập cửa cầu cứu hàng xóm trong vô vọng và những phút giây sơ cứu nghẹt thở đã trở thành nỗi ám ảnh khôn nguôi đối với gia đình.

Sự việc bắt đầu vào khoảng 1h sáng ngày 13/12. Bé gái 2 tháng tuổi, con út của chị Hoàn, bất ngờ lên cơn khó thở, người tím tái và lịm đi. Trước đó một ngày, bé vốn có dấu hiệu sốt nhẹ và được bác sĩ chẩn đoán viêm hô hấp, cho về nhà theo dõi. Tuy nhiên, tình trạng diễn tiến nhanh đến mức không ai lường trước được sau một lần bé bị sặc sữa nhẹ khi bú đêm.

Chị Hoàn bàng hoàng nhớ lại khoảnh khắc con sốt cao, hai tay nắm chặt, mắt đứng tròng không cử động. Trong khi chị cố giữ bình tĩnh để thực hiện các thao tác sơ cứu, chồng chị đã hoàn toàn hoảng loạn. Anh lao xuống nhà, chạy thẳng sang hàng xóm đập cửa kêu cứu thất thanh: "Cứu con tôi với!". Khi hàng xóm chạy sang, anh chỉ kịp thốt lên trong nước mắt: "Con con sắp chết rồi", đôi chân run rẩy không đứng vững vì nỗi sợ mất con.

Chồng chị Minh Hoàn chạy sang cầu cứu nhà hàng xóm giữa đêm khi con bị ốm.

Trong căn phòng trên tầng hai, chị Hoàn đơn độc bước vào cuộc chiến giành giật sự sống cho con trong "thời điểm vàng". Chị liên tục nới lỏng quần áo, lau nước ấm, đặt con nằm úp trên tay để vỗ lưng và ép ngực hô hấp. Chị búng mạnh vào lòng bàn chân, gọi tên con liên hồi để kích thích phản ứng. Sau những giây phút căng thẳng tột độ, tiếng khóc yếu ớt của bé vang lên đã thắp lại hy vọng cho đôi vợ chồng trẻ.

Cuộc hành trình 10km đến bệnh viện ngay sau đó là một thử thách nghẹt thở khác. Chồng chị vừa lái xe vừa khóc, gọi tên con suốt dọc đường để ngăn mình không gục ngã, trong khi chị Hoàn không rời mắt khỏi từng nhịp thở của bé. Chỉ đến khi bác sĩ cho bé thở oxy và làn da con hồng hào trở lại, gánh nặng ngàn cân mới thực sự được trút bỏ.

Sau 10 ngày điều trị qua hai đợt tại bệnh viện, bé đã được xuất viện trong tình trạng ổn định, bú tốt và tiếp tục dùng thuốc điều trị trào ngược dạ dày thực quản. Nhìn lại biến cố, chị Hoàn không khỏi xúc động trước sự giúp đỡ của những người hàng xóm đã trông nom nhà cửa và hai con lớn suốt đêm hôm ấy. Chị tâm sự: "Dù đã là mẹ của 3 con, nhưng mỗi lần có con nhỏ lại là một lần học lại cách làm mẹ. Mỗi đứa trẻ có một sức khỏe và tính cách hoàn toàn khác nhau."

Hiện tại, cuộc sống của gia đình đã dần trở lại quỹ đạo. Dù chồng chị từng lo lắng muốn vợ nghỉ việc để ở nhà chăm con hoàn toàn, nhưng chị Hoàn vẫn hy vọng có thể tiếp tục công việc khi sức khỏe của bé đã ổn định. Với anh chị lúc này, không có mong cầu nào lớn hơn việc các con được lớn lên trong bình an và khỏe mạnh.

QT (SHTT)