-
Chồng trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Quảng Trị khóa IX, động thái của Hoa hậu Đỗ Hà gây chú ý -
Nghi vấn gia đình Hòa Minzy đang tất bật sửa soạn cho "đám cưới thế kỷ" -
Trang Pháp đột ngột "mất tích" trên mạng xã hội, làm dấy lên hàng loạt nghi vấn -
Nghiên cứu mới: Mối quan hệ độc hại có thể khiến con người già nhanh hơn -
Cả gia đình 3 người cùng mắc ung thư gan: Lời cảnh tỉnh từ thói quen dùng tủ lạnh sai cách -
Song Luân bị "tóm dính" đi xem phim đêm cùng hot girl 2k1, nghi vấn hẹn hò ngày càng rõ -
“Tổ tư vấn" 350 triệu đồng mỗi tháng của Mr. Pips vận hành ra sao?” -
Hoà Minzy được đại uý Thăng Văn Cương đưa về ra mắt bạn bè, loạt khoảnh khắc tình tứ gây sốt mạng xã hội -
Thủ đoạn che giấu 2 siêu căn hộ cao cấp 266 tỷ đồng cạnh Hồ Gươm của trùm lừa đảo Mr. Pips -
Cuộc đào tẩu nghẹt thở sát biên giới Thái Lan - Myanmar: Nhảy khỏi xe đang chạy để cứu 3 đồng hương khỏi tập đoàn buôn người
Xã hội
27/06/2020 13:08Cô giáo mầm non từng bị bỏng nặng do bóng bay phát nổ ngày khai giảng: 'Nhìn ảnh vậy thôi chứ trên người tôi chằng chịt những vết sẹo không thể xóa mờ'
"Gần 4 năm rồi kể từ cái ngày định mệnh ấy, đêm nào tôi ngủ cũng không ngon, ám ảnh cứ đeo bám. Mỗi ngày tự nói với bản thân phải cố gắng để quên đi nỗi đau năm ấy, nhưng thật sự kí ức về tai nạn đó vẫn cứ hành hạ cả thể xác và tinh thần tôi.
Đau đớn nếu chỉ là da thịt cũng đành chỉ ngậm ngùi chịu đựng, nhưng nỗi sợ kinh hoàng đó đeo bám trong tâm trí đằng đẵng không nguôi…".
Đó là lời tâm sự của cô giáo mầm non Lý Thị Đài Trang (SN 1993 - Thái Nguyên), 4 năm sau ngày tai nạn kinh hoàng vì nổ bóng bay, từng khoảng khắc vẫn in hằn trong tâm trí của cô gái trẻ.
Xin được mượn lời của cô giáo Đài Trang để câu chuyện này được chân thật và cảm xúc nhất.
Nhìn ảnh vậy thôi chứ trên người tôi chằng chịt những vết sẹo không thể xóa mờ
Trước lúc xảy ra tai nạn, tôi cũng như mọi người, cũng đi làm và có công việc ổn định. Tôi từng là một cô gái mà mọi người đều nghĩ là may mắn. Xinh xắn, cao ráo, làm giáo viên mầm non, công việc khá ổn định.
Ngày khai giảng cách đây 4 năm, trường tôi chuẩn bị rất nhiều bóng bay. Những quả to, nhỏ đủ kích thước với màu xanh đỏ ngợp trời. Đó sẽ là một ngày vui nếu quả bóng bay khổng lồ, to bằng kích thước của một chiếc ô tô ấy không phát nổ. Không ai biết rõ nguyên nhân vì sao, chỉ có thể đổ tội do thời tiết quá nóng. Tôi biết lỗi chẳng thuộc về ai cả, nếu có thì chỉ trách số phận mình quá đen đủi mà thôi.


Quả bóng nổ ra và phát lửa thật lớn… Đó cũng là lúc tôi thấy toàn bộ cơ thể mình đau rát, từ cánh tay, cổ chân, đầu gối, phần mông và cả khuôn mặt cũng đều có một cảm giác đau đớn khó tả.
Tôi biết bản thân là người duy nhất có thể cứu mình nên nhanh chóng chạy đến bể bơi để nhảy xuống. Xui xẻo cho tôi là bể bơi ngày hôm ấy không có nước… Tôi vội lao đến một chiếc vòi nước gần đó và để nó xả thẳng vào mặt, nhờ thế mà khuôn mặt tôi không bị bỏng nặng như trên cơ thể. Nhìn ảnh vậy thôi chứ trên người tôi là chằng chịt những vết sẹo không thể xóa mờ.
Khi tỉnh dậy, tôi thấy người mình băng kín, đau đớn không từ ngữ nào diễn tả nổi
Bây giờ nhớ lại, những ký ức kinh hoàng đó vẫn vẹn nguyên trong đầu. Ngày hôm đó, tôi được sơ cứu tại Thái Nguyên sau đó chuyển thẳng đến Viện Bỏng Quốc gia. Trong quá trình đến viện, vết bỏng khiến da thịt tôi chín thêm và độ bỏng tăng cao hơn... Khi tỉnh dậy, tôi thấy người mình băng kín, đau đớn không từ ngữ nào diễn tả nổi.
1 tháng 10 ngày nằm viện điều trị là những tháng ngày tôi sống trong địa ngục. Ngày nào cũng băng bó chân tay, thay băng và treo băng tay lên như vậy... Trong hơn một tháng nằm viện, tôi đã trải qua 3 lần phẫu thuật ghép da, bác sĩ lấy da trên đầu và phần đùi non của tôi để ghép vào các phần khác trên cơ thể.

Những ngày như thế, tôi chẳng còn biết gì ngoài mệt mỏi và đau đớn. Thứ tôi cảm nhận rõ nhất những ngày ấy là mùi tanh của máu và những viên thuốc kháng sinh, thuốc điều trị liều cao, rồi tiêm truyền đến tê cứng chân tay. Đã bao lần một mình tôi gào thét, khóc đến lạc giọng vì không thể tin tai nạn kinh hoàng ấy lại xảy ra với chính mình.
"Đã không chết được thì phải sống cho ra sống"
1 tháng sau khi điều trị, da tôi có biểu hiện lên sẹo, ngứa nhưng không được phép gãi vì lúc này mà gãi sẽ chảy máu và rất khó lành...
Sau khi ra viện, tôi đã có 1 năm 6 tháng sống trong đau đớn. Biến chứng sau bỏng khiến các cơ bị cứng lại khiến tôi không thể di chuyển và hoạt động bình thường... suốt quãng thời gian ấy tôi rơi vào khủng hoảng trầm trọng hơn, hầu như cả ngày chỉ ở trên giường tập luyện chân tay, đến tắm rửa, làm các việc cá nhân đều cần mẹ giúp đỡ.

Gần 2 năm sau khi tai nạn xảy ra tôi mới có thể tạm thời đi lại được, trước đó mỗi ngày tôi đều phải tập đi để các cơ không bị co kéo.
Đã bao lần tự nhìn mình trong gương, thấy cơ thể băng bó và cái đầu không đầu trọc lóc không thể mọc tóc sau 2 lần lấy da ghép vào chân tay... tôi từng nghĩ đến chuyện tự kết liễu cuộc đời mình. Ngày hôm đó, tôi đứng trước cầu nhưng rồi lại nghĩ về mẹ rất nhiều. Tôi tự hỏi nếu tôi gieo mình xuống dòng sông này thì sao? Thì mẹ sẽ buồn, chính tôi cũng sẽ trở nên đáng thương hơn, và như thế thật sự tôi có lỗi với bản thân và gia đình nhiều lắm.
Sau lần đó, tôi quyết định: "Đã không chết được thì phải sống cho ra sống". Tôi đã nỗ lực bằng 1000% sự cố gắng của bản thân. Tôi lại cố gắng tập đi lại nhiều hơn dù chân có chảy máu. Tôi bắt đầu tập sinh hoạt, ăn uống, hoạt động bằng tay trái vì bàn tay phải gần như không thể hoạt động được... và dù có đau, tôi cũng cố gắng không dùng thuốc giảm đau theo lời bác sĩ căn dặn.






Nhờ kiên trì chăm sóc bản thân, tóc tôi dần mọc lại và tay chân linh hoạt hơn trước rất nhiều. 4 năm trôi qua, tôi có thể tự tắm rửa, nấu ăn, tự trang điểm cho bản thân mình.
Nhiều lúc soi mình trong gương tự thấy mình đúng là "siêu nhân" tự giải cứu bản thân khỏi bi kịch của cuộc đời. Không thể nào tiếp tục với nghề giáo, 2 năm gần đây tôi chọn cách buôn bán nhỏ để không là gánh nặng cho gia đình.
Trải qua tất cả, tôi nhận thấy cuộc sống này thật sự quá mong manh, mỗi giây phút qua đi cuộc đời sẽ luôn thay đổi. Làm gì có ai dám chắc rằng mình sẽ mãi bình yên và hạnh phúc, vì thế hãy sống là chính mình, hãy tự tin yêu thương bản thân và không ngừng nỗ lực. Rồi mọi bi kịch cũng sẽ lùi về quá khứ mà thôi!
Theo Đỗ Đỗ (Nhịp Sống Việt)
- TP.HCM nghiên cứu xóa bỏ vòng xoay Điện Biên Phủ để giải cứu ùn tắc (19:34)
- Vụ gã đàn ông sát hại con rể ở Gia Lai: Nguồn cơn vụ việc và mức án bị cáo phải nhận sau tội ác? (19:08)
- Chủ tịch bị khởi tố vì thất thoát ngân sách, Hóa chất Đức Giang đã thực hiện nghĩa vụ thuế năm 2025 ra sao? (1 giờ trước)
- Đại úy Công an lao mình xuống hồ sâu 2m cứu sống hai bé trai đuối nước (1 giờ trước)
- Robot tại nhà hàng Haidilao bất ngờ "nổi loạn", đập phá bát đĩa tan tành trước mặt thực khách (1 giờ trước)
- Tổng thống Trump yêu cầu Israel dừng không kích các mỏ khí đốt của Iran (1 giờ trước)
- Số tiền cựu Trưởng Công an phường và cấp dưới nhận hàng tháng để "bỏ qua" cho tội phạm ma túy (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Nữ kế toán thiệt mạng sau va chạm với xe đầu kéo, để lại 3 con thơ bơ vơ (2 giờ trước)
- Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới: Tầm nhìn 100 năm đưa Hà Nội vươn tầm đô thị toàn cầu (2 giờ trước)
- Việt Nam chính thức lên tiếng về việc "Đại gia kim cương" Chu Đăng Khoa bị bắt giữ ở Nam Phi (2 giờ trước)