Ở tuổi 73, cái tuổi mà nhiều người đã được quây quần bên con cháu, sống những ngày bình yên sau cả một đời vất vả, thì bà Hòa - một nạn nhân của các hợp đồng kỳ nghỉ - lại phải khoác trên vai chiếc túi vải cũ, kéo sụp vành mũ, đeo kín khẩu trang rồi lặng lẽ đi khắp Hà Nội mỗi ngày. Bà đi không phải để dạo phố hay tìm niềm vui tuổi già, mà để trốn.

Tập 3 của loạt phim tài liệu điều tra Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ phát sóng trên VTV tối 14/6 đã khiến nhiều khán giả nghẹn lòng khi phơi bày những góc khuất phía sau các thương vụ bán hợp đồng nghỉ dưỡng. Đằng sau những lời mời gọi hấp dẫn, những buổi hội thảo sang trọng và những lời hứa về tương lai tươi đẹp là những cái bẫy được giăng sẵn, khiến không ít người cao tuổi mất sạch tài sản tích cóp cả đời. Trong số đó, câu chuyện của bà Hòa trở thành một trong những hình ảnh ám ảnh nhất.

Từ hy vọng lấy lại tiền đến cái bẫy mới được giăng sẵn

Bi kịch của bà Hòa không bắt đầu từ một lần ký hợp đồng duy nhất. Theo chia sẻ trong phóng sự, bà đã bỏ ra hơn 5 tỷ đồng cho các hợp đồng kỳ nghỉ và nhiều khoản phí liên quan khác. Đó là tiền tiết kiệm cả đời, là lương hưu, là vàng bạc tích cóp và cả những khoản vay mà bà phải gánh trên vai suốt nhiều năm.

Sau nhiều năm chờ đợi trong vô vọng, không thể sử dụng dịch vụ như quảng cáo, cũng chẳng thể chuyển nhượng hay thanh lý hợp đồng, điều bà mong mỏi nhất không còn là lợi nhuận. Người phụ nữ ở tuổi xế chiều chỉ hy vọng có thể lấy lại được một phần số tiền đã mất để trả nợ và sống những ngày còn lại trong bình yên.

Đúng vào lúc tuyệt vọng nhất, những cuộc gọi xuất hiện như một chiếc phao cứu sinh: “Cô mang đến đây bọn cháu thu mua hết cho”.

71962449816113056610011631863557116771723573n-164205-1781051950601-17810519508611794101013-122801-1781506826781-1781506827073412706187

Nghe thấy lời đề nghị ấy, bà Hòa như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm. Thế nhưng vì đã quá nhiều lần bị thất vọng, bà vẫn dè dặt hỏi lại về các khoản chi phí phát sinh. Đáp lại là những lời khẳng định chắc nịch: “Cô lên thẩm định khoảng 30 phút thôi, bọn con có phải công ty môi giới đâu mà đóng tiền hả cô”.

Để củng cố niềm tin, những người tư vấn liên tục vẽ ra viễn cảnh về một mạng lưới khách hàng quốc tế đông đảo, đội ngũ pháp lý chuyên nghiệp cùng những cam kết chắc nịch rằng công ty sẽ đứng ra bảo lãnh cho toàn bộ giao dịch.

Nhưng rồi, thay vì bán được hợp đồng để thu hồi vốn, bà Hòa lại tiếp tục bị dẫn dắt vào một vòng xoáy mới.

*“Giá các hợp đồng hiện tại đang là 2,1 tỷ, con sẽ cho cô đóng tiền vào làm thành viên ở bên con. Và số tiền mà cô đóng vào có giá 330 triệu đồng. Tức là 330 triệu này sẽ tương ứng với 10% của khoản tiền cô được nhận. Điều này cũng thể hiện sự thiện chí của khách hàng...”, *người tư vấn nói.

Đi cùng với đó là những lời hứa khiến người ta dễ dàng đặt cược nốt chút hy vọng cuối cùng: “Cô cứ về ăn no ngủ kỹ, chắc chắn là mình được rồi, lo làm sao được”.

Khi những kỷ vật cuối cùng cũng bị đưa lên bàn cân

Tin vào viễn cảnh sẽ sớm được giải ngân, bà Hòa tiếp tục dốc hết những gì còn lại. Nhưng khi tiền mặt không còn, những người tư vấn bắt đầu hướng sự chú ý tới những tài sản nhỏ nhất trong căn nhà của bà.

“Cô Hòa ở nhà có tích góp được vàng bạc gì không? Cô ra tiệm vàng cho người ta định giá thôi”, bà Hòa nhớ lại câu nói của người tư vấn.

Lời gợi ý tưởng chừng vô tư ấy lại khiến nhiều khán giả rùng mình khi được đặt trong hoàn cảnh của một người già đã gần như trắng tay.

Không chỉ vàng bạc, ngay cả chiếc xe máy cũ mà người chồng quá cố để lại - món đồ bà luôn gìn giữ như một phần ký ức - cũng trở thành mục tiêu bị thuyết phục đem bán.

Dù bà nhiều lần nghẹn ngào giải thích: “Đó là vật kỷ niệm của ông ấy để lại. Ông mất rồi nên tôi giữ làm kỷ niệm chứ không thể bán được”.

Nhưng những tin nhắn thúc giục vẫn liên tục xuất hiện. Người tư vấn yêu cầu bà gửi hình ảnh chiếc xe để định giá, với lý do “không thể giữ suất này mãi”.

Cuối cùng, dưới áp lực đè nặng và niềm hy vọng mong manh rằng mọi chuyện sẽ sớm kết thúc, bà Hòa đã bán chiếc nhẫn của mình với giá 5 triệu đồng để tiếp tục nộp tiền. Nhưng số tiền ấy chẳng thấm vào đâu. *“Còn 245 triệu nữa giải ngân cho cuốn sổ là xong”, *bà Hòa kể.

Dẫu vậy, bà vẫn cố níu lấy niềm tin: “Hôm nay đóng cọc thì vài ngày nữa các bạn ấy sẽ giải ngân cho. Nửa vui vì nghe nói được 1 tỷ 450 triệu, nhưng nửa buồn vì không biết có được hay không”.

Rốt cuộc, khoản tiền được hứa hẹn ấy không bao giờ xuất hiện. Những gì biến mất chỉ là tài sản, là kỷ vật và những đồng tiền cuối cùng mà bà còn giữ.

723779160_1591029816023717_9179000251803581780_n

Có nhà nhưng không dám về

Sau tất cả, điều còn lại là những khoản nợ ngày một lớn hơn.

Những cuộc điện thoại đòi nợ liên tục xuất hiện. Người ta tìm đến tận nhà. Người ta thúc ép. Người ta yêu cầu thanh toán trong khi bà không còn gì để trả.

Ngôi nhà vốn là nơi trú ngụ bình yên nhất giờ đây lại trở thành nơi khiến bà sợ hãi nhất.

“Giờ cô không dám ở nhà vì nợ nần nhiều quá. Thỉnh thoảng người ta đến đòi, chỉ vì nghe mấy cái công ty vớ vẩn, cô nhẹ dạ cả tin nên mới phải như thế này... Hằng ngày cô về chốc nhát thôi xong cô lại đi, không dám ở nhà”, bà cụ tâm sự.

Và thế là người phụ nữ 73 tuổi bắt đầu những ngày tháng lang thang.

Bà đi từ con phố này sang con phố khác, ghé vào những trung tâm thương mại hay những nơi đông người để tránh những cuộc gặp không mong muốn. Sức khỏe ngày một yếu đi, tiền bạc không còn, nhưng nỗi sợ vẫn đeo bám bà từng ngày.

Điểm tựa duy nhất còn lại là nơi người chồng quá cố đang yên nghỉ.

721641479_1591029826023716_7062969517685246176_n
screenshot-2026-06-15-120712-122852-1781506831297-1781506831530511984884

Chỉ khi ngồi trước phần mộ của ông, bà mới dám tháo chiếc khẩu trang, ngồi lặng đi giữa nghĩa trang vắng lặng, nhổ vài bụi cỏ, thay bình hoa mới rồi bật khóc.

Trong tiếng nấc nghẹn ngào, bà nói: “Ông có nghe thấy gì không? Tôi có lỗi với ông bởi vì tôi đã lấy tiền để phục vụ ông lúc ốm. Nó nói ngọt quá, nó bảo 10 hôm sau trả lại, tôi đi vay mãi mới được...

Nó nói lấy tiền nhanh nên tôi cũng liều mạng lấy tiền của ông để đưa cho nó. Nhưng biết đâu nó lại lừa mình như thế. Tôi cũng nhẹ dạ cả tin nên mới khổ”.

Những lời tự trách ấy có lẽ là khoảnh khắc khiến nhiều khán giả không cầm được nước mắt.

Bởi điều đau đớn nhất trong câu chuyện này không chỉ là số tiền đã mất. Đó còn là cảm giác day dứt của một người già khi nhận ra mình đã đánh mất những gì quý giá nhất chỉ vì tin vào những lời hứa ngọt ngào.

screenshot-2026-06-15-120642-122849-1781506830364-1781506830571781174798

Tập 3 của Bẫy 2 - Cạm bẫy từ các hợp đồng kỳ nghỉ đã khép lại, nhưng hình ảnh bà Hòa với chiếc túi vải cũ kỹ lặng lẽ bước giữa dòng người đông đúc vẫn còn đọng lại trong tâm trí nhiều người.

Bởi những hợp đồng kỳ nghỉ không chỉ lấy đi tiền bạc. Với nhiều nạn nhân như bà Hòa, chúng còn lấy đi cảm giác an toàn, sự bình yên và cả những năm tháng tuổi già đáng lẽ phải được sống trong thanh thản.

Theo An An (SHTT)