"Anh đi đánh thắng trận này rồi anh về cưới em" – lời hẹn ước mộc mạc trước ngày lên đường tham gia Chiến dịch Mậu Thân 1968 của người lính trẻ Huỳnh Văn Quên đã trở thành định mệnh, neo giữ cả cuộc đời của bà Nguyễn Thị Lệ.

Người lính năm xưa đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường, nhưng ở mảnh đất Tây Ninh, người con gái đôi mươi ngày ấy nay đã bước sang tuổi 79 vẫn vẹn nguyên một lòng son sắt, giữ trọn lời hứa đợi anh dài bằng cả một đời.

08-1783500172-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Bà Nguyễn Thị Lệ bật khóc khi nhớ về liệt sỹ Huỳnh Văn Quên. Ảnh: Hoàng Hướng/Dân Trí.

Lời hẹn ước năm đôi mươi và chiếc rương gỗ chở ký ức

Câu chuyện tình yêu của họ bắt đầu từ những năm tháng khói lửa của chiến tranh. Khi ấy, bà Lệ (sinh năm 1947) là cô dân công xã gánh nước, tiếp tế lương thực cho tiểu đội của ông Quên. Giữa những lần gặp gỡ vội vã để trao đổi công việc, tâm hồn hai người trẻ tuổi dần đồng điệu qua những lá thư tay hỏi thăm, động viên nhau chiến đấu. Bà cặm cụi vá lại từng chiếc áo sờn vai cho người lính, còn ông gửi gắm nhớ nhung vào hai câu thơ chép tặng:

"Thư về mong đợi thư lên
Thư đi đừng lạc anh chờ nghe thư"

Lời tỏ tình giản dị "anh về thưa ba mẹ cưới em" vừa được bà Lệ bối rối gật đầu chấp nhận thì chiến sự bùng phát căng thẳng. Trước ngày đơn vị xuất quân tham gia cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, hai người ôm nhau chia tay, cùng trao lời thề nguyện: Ông hứa trở về, bà hứa sẽ chờ.

08-1783500172-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Bà Nguyễn Thị Lệ chia sẻ những kỷ niệm về ông Quên. Ảnh: Hoàng Hướng/Dân Trí

Thế nhưng, sau chiến dịch năm ấy, những cánh thư thưa dần rồi bặt tăm. Hòa bình lập lại, các chiến sĩ lần lượt trở về địa phương nhưng bóng dáng ông Quên vẫn bặt vô âm tín. Đến năm 1977, khi nhận giấy báo tử của ông, bà Lệ khóc cạn nước mắt nhưng thâm tâm vẫn nuôi hy vọng người thương còn sống đâu đó. 

08-1783500172-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Ảnh VietNamNet.

Bà cất kỹ những lá thư của ông dưới đáy chiếc rương gỗ như báu vật duy nhất của cuộc đời, cho đến một mùa mưa, nước dột vào khiến những trang giấy phai màu, mục nát. Sự mất mát kỷ vật ấy từng khiến bà đau lòng khôn nguôi.

"Tâm tôi đã gả cho ông Quên rồi"

Suốt gần 60 năm qua, bà Lệ ở vậy không lập gia đình. Dù có nhiều người ngỏ ý, bà đều từ chối vì với bà, lời hứa "Em đợi anh về" là điều phải gìn giữ suốt phần đời còn lại. Bà nhận một người cháu gái làm con nuôi – chị Nguyễn Thanh Thủy (sinh năm 1981) chăm sóc từ khi 4 tuổi để làm chỗ nương tựa lúc tuổi già, cũng là để người đời không còn dòm ngó chuyện chồng con của bà nữa.

08-1783500276-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Bà Lệ cùng con gái nuôi. Ảnh: Lê Trai/Dân Trí

Dù chưa một lần mặc áo cưới, chưa một ngày làm dâu chính thức trên giấy tờ, bà Lệ vẫn lội bộ quãng đường khoảng 20km tìm đến nhà người yêu để thưa chuyện với mẹ ông và xin được gánh vác đạo làm con. 

Cảm động trước tấm lòng thủy chung, gia đình ông Quên đều coi bà như con dâu trưởng, kính trọng gọi bằng "chị dâu". Suốt nhiều thập kỷ, mỗi dịp lễ Tết, giỗ chạp hay cúng họ, bà đều có mặt quán xuyến hương khói, lo liệu chu toàn. Ngày mẹ ông Quên (bà Lê Thị Điệu) qua đời, bà Lệ cũng chịu tang như con cái trong nhà.

Tình nghĩa sắt son ấy sâu đậm đến mức sinh thời, bà Lê Thị Điệu từng dắt bà Lệ lên xã xin làm giấy kết hôn với ông Quên để cho bà có danh phận, nhưng vì hai người chưa kịp cưới, ông đã hy sinh nên không thể thực hiện được. Điều đó đã trở thành niềm day dứt khôn nguôi của người mẹ già trước khi nhắm mắt vì sợ con dâu hụt tủi lòng. 

08-1783500172-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Với gia đình liệt sĩ Huỳnh Văn Quên, bà Lệ từ lâu đã là người nhà. Người thân ai cũng biết chuyện tình cảm và lời hẹn ước giữa hai người từ khi còn trẻ. Ảnh: VietNamNet

Đối lại tấm chân tình ấy, các em của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên luôn coi bà Lệ là người thân ruột thịt, thay nhau sang thăm nom, chăm sóc mỗi khi bà đau ốm, nhất là sau trận tai biến vào một năm trước khiến sức khỏe bà giảm sút, đi lại khó khăn.

Cuộc gọi lúc rạng sáng và giọt nước mắt giữ trọn lời thề

Mới đây, sáng ngày 6/7, một cuộc điện thoại từ ông Huỳnh Văn Nhỏ (em trai liệt sĩ Quên) đã làm chấn động căn nhà nhỏ ở ấp Bình Lợi, xã Vàm Cỏ, tỉnh Tây Ninh. Lực lượng chức năng vừa phát đi thông tin tìm thấy hài cốt và di vật nghi của liệt sĩ Huỳnh Văn Quên – Tiểu đội phó, Tiểu đoàn 1 Long An, Quân Giải phóng miền Nam, hy sinh tại khu vực cầu Chữ Y trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 – hiện đang nằm tại khu vực Công viên Lê Thị Riêng, TP.HCM.

Nghe tin họ tên, đơn vị và trận đánh trùng khớp hoàn toàn với người anh trai đã ngã xuống, ông Nhỏ vừa run vừa khóc gọi báo cho bà Lệ: "Chị ơi, tìm thấy anh Quên rồi!". Nhận tin, người phụ nữ 79 tuổi thức trắng đêm, lập tức cùng con gái nuôi sang nhà người yêu, nước mắt tuôn rơi sau 58 năm đằng đẵng đợi chờ.

08-1783500172-nguoi-phu-nu-giu-tron-loi-hen-suot-58-nam-cho-liet-si-huynh-van-quen-tam-toi-da-ga-cho-ong-ay-roi
Những ngày này, trong căn nhà nhỏ, các anh chị em tạm gác công việc, quây quần chờ kết quả giám định ADN. Ảnh:VietNamNet

Hiện tại, các anh chị em trong gia đình và cả người em họ Huỳnh Văn Âu đang tạm gác lại công việc, quây quần bên nhau để chờ đợi kết quả giám định ADN cuối cùng với niềm tin mãnh liệt. Dẫu hành trình xác minh vẫn đang tiếp diễn, nhưng đối với bà Nguyễn Thị Lệ, khoảnh khắc này chính là lúc bà có thể mỉm cười trong nước mắt, tự hào rằng mình đã giữ trọn lời hẹn ước thời thanh xuân: "Em đợi anh về".

Người lính Huỳnh Văn Quên sau gần sáu thập kỷ nằm lại nơi chiến trường, giờ đây đang ở rất gần vòng tay của gia đình, quê hương và người con gái đã dành cả cuộc đời để đợi ông.

PN (SHTT)