Chỉ sau một buổi sáng mở cửa và thấy thủ đô chìm trong lớp bụi mịn xám đục, chị Minh Ngọc đã đưa ra quyết định thay đổi cuộc sống của mình: rời Hà Nội. Chỉ một tuần sau, chị thu dọn toàn bộ đồ đạc và chuyển đến Đà Nẵng, kết thúc 25 năm gắn bó với nơi chị từng coi là nhà.

Quyết định “chạy trốn” bụi mịn

Gần một tuần nay, Hà Nội liên tục trong tình trạng mù mịt vì bụi mịn. Trong bối cảnh đó, chị Minh Ngọc (42 tuổi) đã chuyển vào sống tại Sơn Trà, Đà Nẵng được 9 ngày. Trước đó vào tháng 7, chị từng ở đây một tháng và cảm nhận rõ môi trường phù hợp với mình. Kế hoạch chuyển nhà bị trì hoãn vì công việc và nỗi lo mùa bão, nhưng khi chất lượng không khí ở Hà Nội rơi xuống mức báo động, chị hiểu rằng mình không thể chờ thêm.

Theo mô hình dự báo của Hanoi Air, thủ đô đang trải qua đợt ô nhiễm thứ ba từ đầu mùa, kéo dài từ 28/11 đến 5/12. Chỉ số AQI trung bình ngày 1/12 đạt 143 – mức kém, còn bụi PM2.5 vượt gấp 5 lần khuyến nghị của WHO. Thậm chí có thời điểm AQI đạt 211 – mức cực kỳ nguy hại. Dữ liệu sáng 3/12 cũng cho thấy mức ô nhiễm ở Hà Nội vẫn duy trì tình trạng đỏ 150-170.

Không chỉ riêng chị Ngọc, nhiều người Hà Nội đã và đang tìm cách rời đi trong các đợt ô nhiễm kéo dài, mong tìm lại sự bình yên và sức khỏe mà họ cảm thấy đang dần bị tước mất.

Kiệt quệ vì ô nhiễm

Những cảnh báo về không khí độc hại không còn khiến chị Minh Ngọc bất ngờ. Suốt hơn 20 năm sống ở Hà Nội, chị mắc viêm đường hô hấp mãn tính, tháng nào cũng phải đi khám, dùng thuốc và chi hàng chục triệu cho thực phẩm chức năng. Nhưng mọi biện pháp chỉ như cố gắng chống lại thứ không khí “nặng như bụi đá”.

Buổi sáng hôm khiến chị quyết định chuyển đi, mở cửa ban công ra, chị chỉ thấy một màn xám đục. Chưa hít sâu đã cảm giác đầu nặng, họng đặc đờm, ngực nghẹn lại. Cả ngày hôm đó chị gần như không làm được việc vì mệt mỏi và thiếu oxy.

Chị gọi tình trạng này là “hội chứng phổi đô thị” – thứ khiến cơ thể suy kiệt và tinh thần cũng bị bào mòn.

Máy lọc không khí, điều hòa lọc bụi, khẩu trang nhiều lớp, cửa đóng then cài… đều không đủ. Mỗi lần chạy xe vài phút là tóc bám mùi, quần áo ám bụi, cổ họng đau, xoang nhức buốt. Đêm về soi gương thấy gương mặt tối sầm, đôi mắt hõm sâu vì kiệt sức.

“25 năm sống ở Hà Nội, nhưng đến lúc cơ thể không chịu nổi nữa, tôi phải chọn rời đi”, chị Ngọc nói và cho biết đã bán chung cư, dự định mua nhà tại Đà Nẵng.

Quyết định tương tự cũng đến với chị Nam Khanh (35 tuổi), người chuyển cả gia đình tới Hạ Long sau khi con trai liên tục mắc bệnh đường hô hấp. Bé dùng thuốc hàng tháng mà không khá hơn vì bụi mịn và nhà ở chật hẹp, ẩm thấp. Chị dù thích hoạt động ngoài trời cũng phải sống sau những cánh cửa đóng kín.

“Tôi lau dọn liên tục nhưng chỉ vài hôm là bụi lại bám trắng kệ tủ”, chị nói.

Chị Kiều Trang (34 tuổi) cũng phải rời Hà Nội vì bản thân bị xoang nặng, con trai mắc viêm mũi dị ứng và được bác sĩ cảnh báo cần điều trị tiền hen suyễn.

Những đổi thay xứng đáng

Ở Đà Nẵng, cuộc sống của chị Minh Ngọc khác hẳn. Buổi sáng ánh nắng tràn vào nhà, chiều tối ra biển, tập thể thao, làm việc ở quán cà phê, tối đọc sách và thiền. Chị mô tả cuộc sống mới là “khỏe mạnh, tự do và đầy năng lượng”.

Gia đình chị Nam Khanh, sau khi đến Hạ Long, cũng chứng kiến sức khỏe của con cải thiện rõ rệt: không còn dùng kháng sinh, được chơi ngoài trời mà không cần khẩu trang. Dù thu nhập giảm do công việc khó khăn hơn, chị cho rằng đó là đánh đổi xứng đáng.

Gia đình chị Kiều Trang sau 2 năm sống tại Đà Nẵng đã quen với cuộc sống mới. Sức khỏe của mẹ con chị tốt lên, việc đi lại thuận tiện nhờ sân bay ngay trong thành phố. Khoản tốn kém nhất là tiền mua nhà, nhưng chị xem đó như một khoản đầu tư sinh lời.

Ngược lại, chị Hà Trang (33 tuổi) dù muốn rời Hà Nội để tránh ô nhiễm vẫn chưa thể. Căn nhà chị mua năm 2018 đã tăng giá mạnh, đủ để về quê sống, nhưng vợ chồng chị lo lắng về công việc và việc học của con.

Trong nhà, cây xanh được đặt đầy các phòng, máy lọc không khí chạy liên tục, cửa sổ gần như không bao giờ mở. Nhưng nỗ lực ấy không giúp chồng chị thoát khỏi viêm xoang, con trai khỏi hen phế quản.

“Chúng tôi cố thêm vài năm nữa. Khi đủ điều kiện, chắc chắn sẽ rời đi. Không ai muốn sống mãi trong ô nhiễm”, chị nói.

Bích Ngọc (SHTT)