-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Xã hội
28/05/2015 17:44Tại sao nông dân ngoại thành Hà Nội vẫn cứ đốt rơm rạ?
Dù dùng chế phẩm sinh học để ủ có thể tiết kiệm 300 – 400 nghìn đồng phân bón, thế nhưng bà con vẫn đốt rơm rạ, làm ảnh hưởng tới trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp mãn tính và lãng phí tài nguyên.
TS. Lê Văn Tri nhắc đến đề tài khoa học mà một nữ sinh viên Việt Nam học tại Nhật Bản đang theo đuổi: "Tại sao người Việt Nam lại đốt rơm rạ?". Theo đó, nhà khoa học này lý giải vì sao có nhiều phương pháp xử lý rơm rạ rất có lợi mà đến nay, người nông dân Việt Nam vẫn đốt rơm rạ.
![]() |
Vị tiến sĩ cho biết, theo các nghiên cứu khoa học, việc đốt rơm rạ gây nhiều hậu quả nặng nề, ảnh hưởng sức khỏe trẻ em, người già và người mắc bệnh hô hấp mãn tính. Đốt rơm rạ khiến lượng lớn chất hữu cơ không được tái tạo cho đất. Trong khói rơm rạ có bụi, bồ hóng, muội than, khí CO2, CO, NO2,... gây cay mắt, ho, ngạt thở. Đặc biệt, khí CO được sinh ra rất nhiều, là loại khí rất độc, có thể gây chết người. Khói rơm rạ còn gây mất an toàn giao thông.
Cũng theo một số nghiên cứu, tại đồng bằng sông Hồng, đốt rơm rạ ngoài đồng tạo ra 1,2 - 4,7 triệu tấn CO2/năm, 28 - 113 ngàn tấn CO/năm,... Lượng khí nhà kính phát thải vào môi trường do đốt rơm rạ ở đồng bằng sông Hồng có thể gây thiệt hại tương đương 19 triệu - 200 triệu USD/năm.
Theo nhà khoa học này, việc đốt rơm rạ trên đồng ruộng không đem lại lợi ích nào ngoại trừ tạo một ít hàm lượng kali cho đất nhưng lại làm mất chất Cacbon. Trong khi đó, nếu sử dụng chế phẩm sinh học để ủ, cứ một tấn rơm, người nông dân có thể tạo ra 10kg đạm, gần 10kg lân và 21kg kali. Theo đó, mỗi tấn rơm sẽ giúp tiết kiệm 3000-400 nghìn đồng mua phân bón. Với 1ha ruộng, có thể thu được hơn 10 tấn rơm rạ và tạo ra rất nhiều phân bón.
TS. Lê Văn Tri khẳng định, rất nhiều nông dân đã áp dụng phương pháp dùng chế phẩm sinh học chứ không đốt rơm rạ nữa và thực tế mang lại hiệu quả kinh tế, môi trường. Nhưng nhà khoa học này thừa nhận, đến nay, tình trạng đốt rơm rạ vẫn diễn ra phổ biến. Tiến sĩ Tri đã lý giải điều này theo góc độ nhận thức xã hội.
Theo đề tài của nữ sinh viên mà TS. Tri nhắc đến, người Nhật đánh giá rằng, đốt rơm rạ là lãng phí tài nguyên. Tài nguyên này không chỉ của chính người nông dân mà còn là của xã hội. Đất là tài nguyên quốc gia mà người dân có trách nhiệm bảo vệ. Người nông dân Nhật Bản luôn nhận thức rằng, sau khi thu hoạch lúa, họ phải trả lại những chất còn lại cho đất.
![]() |
| Thay vì ủ rơm rạ để tái tạo chất cho đất, người nông dân Việt Nam lại đem đốt đi |
"Chúng ta cứ nói Việt Nam xuất khẩu gạo số 1 thế giới. Nhưng chúng ta phải đặt câu hỏi gạo Việt Nam xuất khẩu đi đâu? Chất lượng gạo chúng ta chưa cao. Ngay ở các khách sạn 5 sao ở Việt Nam có dùng gạo trong nước hay không?" - Ông Tri nói.
Cũng theo TS. Tri, trong ý thức của người Việt Nam, trồng lúa là nghề khổ cực, nghèo đói. Bản thân người nông dân luôn quan niệm rằng mình không thể giàu lên từ cây lúa. Bởi vậy mà họ luôn có tư tương ăn xổi, ở thì. Từ đó, người nông dân không có ý thức đầu tư chuyên sâu cho đất.
Trong khi đó, ở góc độ các nhà quản lý và nhà khoa học, tiến sĩ Tri đánh giá, chế phẩm sinh học ra đời có thể giải quyết giúp người nông dân điều này. Nhưng ông không phủ nhận, việc ủ rơm bằng chế phẩm sinh học đòi hỏi công sức thời gian nhiều hơn so với việc châm mồi lửa. Trong khi đó, người nông dân lại muốn giải quyết nhanh gọn, còn chuyện đất bạc màu tính sau.
Theo TS. Tri, suy cho cùng, việc nâng cao nhận thức cho người nông dân của các cơ quan quản lý vẫn còn hạn chế. Người nông dân vẫn ít được phổ biến kiến thức để nhận biết thiệt hơn trong việc đốt rơm rạ so với xử lý vi sinh.
- TP.HCM: Cháy lớn tại căn nhà hai tầng trong hẻm sâu, cả khu dân cư hoảng loạn tháo chạy (12 phút trước)
- Diễn biến mới vụ án ma túy tại Cát Bà: Ca sĩ Miu Lê và đồng phạm chính thức bị khởi tố, bắt tạm giam (41 phút trước)
- Cục CSGT lên tiếng về việc sửa đổi Nghị định 168: Sẽ không tăng mức phạt tiền (1 giờ trước)
- Robert Lewandowski chính thức thông báo rời Barcelona sau 4 mùa giải đầy vinh quang (1 giờ trước)
- Trần Ngọc Vàng là ai mà khiến mạng xã hội dậy sóng vì loạt khoảnh khắc thân mật với Tóc Tiên? (1 giờ trước)
- Khởi tố gã đàn ông dùng cả chó cảnh tấn công nam shipper chảy máu mũi (1 giờ trước)
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (2 giờ trước)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (2 giờ trước)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (3 giờ trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (3 giờ trước)

