-
Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường -
Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? -
Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái -
Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm -
California Fitness & Yoga thu hẹp hệ thống, đóng cửa 4 câu lạc bộ tại Hà Nội và TPHCM -
Diễn biến mới nhất vụ tai nạn xe khách trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Bộ Y tế chỉ đạo khẩn -
Sự kiện AI hàng đầu Việt Nam sắp quay trở lại TP.HCM lần thứ tư -
Ba năm sau ly hôn, chồng cũ vẫn chuyển 15 triệu mỗi tháng, đến khi biết lý do người vợ chỉ biết nghẹn lòng -
Vụ lật xe khách cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: 1 nhà 7 người trên xe, cháu bé 13 tuổi ra đi mãi mãi -
Hoàn cảnh đáng thương của người đàn ông "trần như nhộng" giữa đường, chống đối khiến công an bị thương
Đời sống
01/10/2025 08:213 tiếng đồng hồ vượt 600m đón con đầy giông bão của bà mẹ Hà Nội
17h50, tôi và con gái 6 tuổi mới về đến nhà, cả hai mẹ con ướt sũng từ trên xuống dưới. Hai chân tôi vừa mỏi vừa ngứa ngáy vì lội nước bẩn suốt nhiều giờ. Thế nhưng, chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến thế trong khoảnh khắc bật đèn và nói với con: “Cuối cùng mẹ con mình cũng về đến nhà”.
Hôm nay, Hà Nội “thất thủ”, mưa lớn cả ngày khiến nhiều con phố ngập sâu. Không may, đoạn đường đến trường của con tôi cũng ngập nặng. Lần đầu tiên sau nhiều năm sống ở Hà Nội, tôi mất 3 tiếng đồng hồ đón con đi học về, dù đoạn đường từ trường đến nhà vỏn vẹn 600m.

Từ đầu giờ chiều, tôi đã thấy các phụ huynh nhắn tin tới tấp trong nhóm chung, thúc giục nhau đi đón con sớm kẻo càng về chiều mưa càng lớn, đường càng ngập. Nhiều bố mẹ còn gửi ảnh đường ngập khiến lòng tôi như có lửa đốt.
Khoảng 14h30, cô giáo chủ nhiệm thông báo trên nhóm lớp, cổng chính của trường ngập sâu, phụ huynh cần đón con ở cổng sau. Nhà trường còn xếp bàn thành hàng dài giữa sân, tạo lối đi cho các con. Nhìn thấy cảnh ấy, tôi không thể ngồi yên thêm được, lập tức bật dậy đi đón con. Khi đó là 15h.
Ban đầu, tôi chủ quan, dắt xe máy ra đường. Đi được một đoạn, nước đã ngập quá đầu gối khiến xe chết máy. Tôi đành dắt xe về nhà trong cơn mưa tầm tã, rồi đi bộ ra đón con.
Lúc trở ra, tôi mặc chiếc áo mưa mỏng, đem thêm chiếc ô nhỏ và một chiếc áo mưa cho con.
Các con đường xung quanh trường học của con tôi chìm trong biển nước. Khoảng 15h30, tôi đón được con ra khỏi cổng trường. Con bé có vẻ thích thú khi được mặc áo mưa leo lên lưng mẹ, được cầm ô che cho mẹ và xem cảnh phố phường mênh mông nước.
Thế nhưng chỉ ít phút sau, tôi buộc phải bỏ chiếc ô lại ven đường vì không thể vừa cõng con vừa che ô.
Đi được một đoạn, mưa bất ngờ đổ xuống ào ạt như trút nước, sấm chớp vang trời khiến con bé khóc ré lên vì sợ. Tôi vừa cõng con, vừa mò mẫm tìm lối ra, nhưng đi hướng nào nước cũng ngập tới ngang hông. Miệng trấn an con, nhưng trong lòng tôi thực sự run rẩy vì sợ hãi.
Trở ra trở vào mấy cung đường, thấy đường nào cũng ngập, tôi quyết định cõng con vào cửa hàng sửa xe máy trú tạm và gọi chồng đến đón.
Một lát sau, chồng tôi dắt chiếc xe vừa chết máy do ngập nước đến đón vợ con, khiến tôi dở khóc dở cười. Hai vợ chồng chẳng còn cách nào khác, đành người dắt, người đẩy, vượt đường ngập đưa con về nhà.
Đi thêm một đoạn nữa, mưa càng to hơn, tiếng sấm sét mỗi lúc một dày, vợ chồng tôi lại phải đưa con vào quán trà đá ven đường trú tạm.
Dưới mái lán nhỏ, con tôi chốc lát lại hỏi: “Mẹ ơi, mình có về được nhà không?”, còn chồng tôi thì thấp thỏm lo lắng. Khoảnh khắc ấy tôi vừa sợ hãi, vừa bất lực và chính bản thân cũng hoài nghi về việc có thể đưa con trở về nhà an toàn hay không.
Chờ đợi gần 1 tiếng đồng hồ, mưa cũng ngớt. Chồng tôi dắt xe, tôi cõng con, tiếp tục vượt đường ngập về nhà. Chúng tôi chọn đi cung đường xa hơn, nhưng đỡ ngập hơn để đảm bảo an toàn.
Trời dần chuyển tối, mò mẫm từng bước chân dưới làn nước đục, tôi suy nghĩ đủ thứ trong đầu. Và điều khiến tôi mơ ước nhất lúc ấy là ánh đèn sáng trưng của căn nhà, cùng bữa cơm nóng hổi bên chồng con.
Đến đoạn đường cách nhà 300m, vợ chồng tôi tách ra. Tôi cõng con băng qua dải phân cách, còn chồng dắt xe đi lối ngã tư. Sang bên kia đường, tình trạng ngập giảm hơn, hai mẹ con di chuyển cũng dễ hơn. Đến tận lúc đó, con tôi mới thôi khóc trên lưng mẹ.
Thấy người tôi ướt sũng, con bé tinh ý nói: “Mẹ ướt hết rồi, lát về nhà mẹ tắm trước nhé, con tự lau khô người rồi tắm sau. Mà đến đây là mình về được đến nhà rồi mẹ nhỉ?”...
Tôi cũng thở phào nhẹ nhõm vì biết cả nhà đã an toàn.
Tôi ngồi đây viết những dòng này khi con gái đang vui vẻ ngồi chơi bên cạnh, còn chồng giải quyết nốt phần công việc dang dở của buổi chiều.
Tôi bỗng nghĩ, khoảnh khắc giản dị này thực ra lại là điều chúng ta mong cầu nhất khi đứng trước một thử thách nào đó. Và với riêng tôi, hành trình vượt ngập lụt để đón con đi học về hôm nay thật sự là một thử thách để đời.
- Thêm một giáo viên văn Trường THPT Chuyên Tuyên Quang liên quan vụ điểm thi toán bất thường (18:06)
- Núi sạt lở giữa lúc sơ tán, nhiều người bị đất đá vùi lấp (1 giờ trước)
- Rộ thông tin Dustin Nguyễn bị anh em chí cốt "đâm sau lưng", cay đắng rời showbiz Việt? (1 giờ trước)
- Ngâm rau với nước muối tưởng sạch hơn, hóa ra nhiều người đang mắc 3 sai lầm khiến rau mất chất (2 giờ trước)
- Bộ Y tế đề xuất miễn, giảm học phí cho gia đình sinh hai con gái (2 giờ trước)
- Muốn tài chính khởi sắc từ nay đến cuối năm? 3 điều nên bắt đầu ngay để giữ tiền và tạo thêm cơ hội (2 giờ trước)
- Tin mới lũ quét ở Lai Châu: 1 người tử vong, 4 người mất tích, 15 ngôi nhà bị cuốn phăng trong 1 đêm (2 giờ trước)
- Kiểm tra nhà nghỉ, công an bắt người phụ nữ 35 tuổi môi giới mại dâm (2 giờ trước)
- Bà xã NSND Công Lý "bóc phốt" chồng dỗi không thèm ăn cơm vì lý do hài hước (3 giờ trước)
- Cầu thủ Tây Ban Nha có thể nhận hơn 20 tỷ đồng/người nếu đăng quang World Cup 2026 (3 giờ trước)