-
Tài xế ô tô tập lái bị xử phạt khi bất chấp vượt qua đường sắt lúc đèn đỏ đã bật và cần chắn đang hạ -
Tuyển sinh lớp 10 tại TPHCM năm 2026: Nhiều điều chỉnh đáng chú ý, số lượng thí sinh đạt mức kỷ lục -
Công an làm việc với tài xế ô tô cầm gậy đe dọa người đi xe máy, bước đầu xác định nguyên nhân vụ việc -
Chu Thanh Huyền gây sốt với khoảnh khắc xắn tay dọn cỗ khi về quê Quang Hải -
Thực hư chuyện nhân viên quán nhậu trúng số 18 tỷ, cầm sấp tiền mặt "tán lộc" cho đồng nghiệp -
Công an vào cuộc điều tra vụ ô tô con đi giật lùi, chặn xe phía sau: Camera hé lộ diễn biến "lạ" -
4 con giáp đón vận may tài lộc, cơ hội làm ăn rộng mở trong quý 2/2026 -
Kinh hoàng xe ô tô lật ngửa, biến dạng hoàn toàn sau va chạm trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ -
Trích xuất camera vụ ứng viên HĐND xã ở Tây Ninh tử vong trước nhà bạn, đã rõ nguồn cơn sự việc -
PAGASA công bố kịch bản bão từ tháng 3 đến tháng 8, nhiều cơn có khả năng di chuyển vào Biển Đông
Đời sống
03/05/2019 20:49Có bao giờ em thấy 'gia đình' là 'địa ngục'? Nhiều đứa trẻ lựa chọn tự tử trước áp lực khủng khiếp từ gia đình, bố mẹ đặt hy vọng quá lớn so với khả năng của đứa con...

Đêm qua, tôi xem video một bạn trẻ 17 tuổi ở đất nước nọ, sau khi cãi nhau với mẹ trên xe, em đã lao ra thành cầu, dứt khoát nhảy xuống trong sự bàng hoàng của người mẹ.
Vậy là một sinh mạng đã tắt. Vậy là (lại) một đứa trẻ nữa chọn lựa cái chết trước những ấm ức đến nghẹt thở.
Tôi thực sự bị ám ảnh bởi đoạn video ngắn ấy. Điều ám ảnh tôi không phải là cái chết, không phải là sự đau đớn của người mẹ. Tôi thấy ám ảnh cho chính những năm tháng trưởng thành chẳng mấy dễ dàng mình đã đi qua.
Tôi biết, có rất nhiều người trẻ như mình, đã hơn một cần cảm thấy muốn chết đi trong chính ngôi nhà đã nuôi ta khôn lớn.
Có lẽ khi đi qua năm tháng đó rồi, hay may mắn lớn lên trong sự thấu hiểu gần như tuyệt đối của gia đình. Ta dường như nhìn nhận lựa chọn cái chết của một người trẻ như thể một loại tội ác. Chúng ta trách các em không biết thương cha mẹ. Chúng ta trách các em nông cạn và thiếu suy nghĩ.
Hình như là... ta đã quên mất, chính mình cũng đã từng có những ngày u ám như thế. Những ngày mà cái chết trở thành một lựa chọn dễ dàng đến trong suy nghĩ. Những ngày mà tất cả những gì ta phải hứng chịu sau một ngày kiệt sức ở trường học: là đòn roi, là đay nghiến, là áp lực khủng khiếp đến từ gia đình - nơi mà ta từng buộc mình phải tin đó là mái ấm.

Khi cô bạn giới thiệu cho tôi cuốn sách "Nhật kí Anne Frank". Bất giác, tôi cười khẩy. Mười bốn tuổi thì có gì để mà viết chứ, chưa trải nghiệm, chưa khổ đau... Nhưng rồi tôi lại giật thót khi nhận ra, ở những năm tháng mà người ta thường nghĩ chẳng có gì đặc sắc ấy, tôi cũng đã từng tuyệt vọng, đã từng rơi vào cái hố của khủng hoảng. Thậm chí, cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thấy giai đoạn nào trong cuộc sống lại đen tối như thời điểm ấy. Chỉ là chúng ta đã quên đi, chỉ là chúng ta đã và đang nhìn và đánh giá bằng đôi mắt của người lớn - đôi mắt của người phần nào đã tự quyết định được cuộc sống của chính mình.
Một mùa thi đại học nữa lại đến. Có bao nhiêu đứa trẻ đang vùi mình trong sách vở, trong lắng lo, trong áp lực nặng nề đến từ gia đình và trường học. Cứ mỗi khi thời điểm này đến, tôi lại hụt hẫng khi nghe tin đâu đó có đứa trẻ 17,18 lựa chọn tự tử khi nhận được kết quả thi không như ý. Tôi hụt hẫng biết mấy khi nhận ra tôi cũng đã từng như các em, chỉ là ở giây phút nào đó, tôi đã chọn sống.
Có lẽ, ở cái cuộc đời đối với một số người là ngột ngạt đến mức phải mỗi ngày chọn lựa giữa lằn ranh sinh tử này. Tôi vẫn tự nhủ bản thân thật may mắn. Vì cuối cùng tôi cũng được lựa chọn cho cuộc sống của chính mình. Cuối cùng, gia đình cũng trở về vị trí đúng nghĩa của nó. Khi cha mẹ đã chịu hiểu cho những gì tôi đang trải qua và tin tưởng ở con gái của họ.

Tôi không mong rằng thế giới này sẽ tốt lên, cũng chẳng quá kì vọng rằng trường học sẽ trở nên công bằng và bớt áp lực đi.
Tôi chỉ tha thiết mong rằng: "Gia đình hãy trở về vị trí đúng nghĩa của nó - nơi của yêu thương, tin tưởng và tương trợ mỗi khi ai đó yếu lòng."
Bởi vì ở những năm 16,17 tuổi. Gia đình có thể là cả bầu trời của một đứa trẻ. Đừng biến nó thành địa ngục bằng những câu chuyện cay đắng mang danh nghĩa "yêu thương"!
Theo Salem Hà Giang (Trí Thức Trẻ)
- Bi kịch gia đình từ chiếc áo thất lạc: Người cháu lĩnh 25 năm tù (16:38)
- Dẹp điểm bán xăng tự phát, người dân dừng mua can nhựa tích trữ, đảm bảo nguồn cung xăng dầu liên tục (16:35)
- Bích Phương gây tranh cãi tại concert: Từ diện mạo lạ lẫm đến mức cát-xê nửa tỷ đồng (16:20)
- Iran cáo buộc Australia “bắt cóc” cầu thủ sau vụ xin tị nạn của đội tuyển nữ (16:08)
- Tình hình Lãnh tụ Tối cao Iran sau khi bị thương, lý do chưa từng xuất hiện trước công chúng từ khi kế nhiệm (16:04)
- Sự thật về Kasim Hoàng Vũ được gia đình công bố, nam ca sĩ không hề nghèo khổ (16:02)
- Cập nhật tin nóng tình hình ở eo biển Hormuz: Một tàu hàng bị đánh trúng, tình hình các nạn nhân (16:00)
- Tài xế ô tô tập lái bị xử phạt khi bất chấp vượt qua đường sắt lúc đèn đỏ đã bật và cần chắn đang hạ (1 giờ trước)
- Thái Lan kêu gọi nhân viên chính phủ đi thang bộ, làm việc tại nhà để tiết kiệm nhiên liệu (1 giờ trước)
- Đột nhập nhà dân bằng móc quần áo, thanh niên trộm két sắt chứa hơn 5 cây vàng ở Hà Nội (1 giờ trước)