Luật chơi vẫn như cũ, khi đối tượng đã "cắn câu" thì úm ba la...

C.M.P: 31 tuổi, designer, là 1 Ghoster "chuyên nghiệp".

Mô tả: Ngoại hình bình thường nhưng được mệnh danh là có đôi mắt "hút hồn".

Quan điểm: Lý do từ miệng, cách trong đầu nghĩ ra nhưng có quyết tâm được hay không lại nằm trong tim.

Sau 1 cú sốc tình cảm năm 25 tuổi, P. cảm thấy chán ghét đàn ông, cô thích chơi trò "bóng ma" trong những cuộc tình. P. tự nhủ sẽ chấm dứt "thú vui" này nếu có 1 người đàn ông khiến cô khuất phục nhưng đáng tiếc...

Giang cởi dần bộ suit thanh lịch và đắt đỏ. P. nhìn anh ta cười nhạt, đàn ông khi đã lên giường bất kể giàu nghèo, hàng hiệu hay hàng chợ, cởi hết ra chẳng phải chỉ còn đúng tấm thân với thứ bản năng trần trụi hay sao?

Định mệnh không ngờ và cái kết "nước mắt em rơi - trò chơi kết thúc"

Tối nay Mojito có vẻ nhộn nhịp hơn mọi hôm. Nhấp ly cocktail, P. như bị xoáy theo câu chuyện của cô bạn. Đến đoạn cao trào, P. không thể nhịn nổi mà mắng sa sả vào mặt cô ấy, còn chói tai hơn cả tiếng nhạc DJ: "Hi sinh là trói buộc, là áp lực lớn với đàn ông. Nếu cậu dùng hi sinh để giữ chân anh ta thì tình yêu chỉ đi vào ngõ cụt, mệt mỏi đến chính cậu cũng không chịu nổi. Cậu dựa vào đâu mà dùng sự hi sinh để điều khiển tương lai của người khác? Tự chà đạp mình rồi vinh danh bản thân bằng 2 chữ hi sinh à? Ai cần?".

Thật ngớ ngẩn khi tâm sự chuyện tình yêu ở 1 nơi thế này, P. bực bội về trước mà cô không hề biết đang có 1 đối tượng âm thầm dõi theo mình.

 "Quá giang không cô gái ghét sự hi sinh?", 1 gã bề ngoài bảnh bao, sặc mùi công tử ghé mặt qua cửa kính chiếc 118i mới cứng đề nghị với P.

P. có chút bất ngờ vì "gái già" như cô lâu không được anh chàng nào "thả thính" trong lần đầu gặp mặt thế này. Thấy có chút thú vị, P. không ngần ngại lên xe.

- Anh vừa trong quán đi ra? Nghe trộm tôi nói chuyện à, vô duyên thế?

- Cô nói to như gào vào mặt người khác thế ai chẳng nghe được. Nhưng quan điểm thú vị đấy, tôi thích. Cô nghĩ sao về 1 mối quan hệ sòng phẳng và bình đẳng, không ai phải hi sinh cho ai?

- Vào thẳng vấn đề đi, nhà anh, nhà tôi hay khách sạn? Nếu anh thấy tôi nhìn có vẻ dễ dãi thì cho tôi xuống xe ở đây được rồi.

- Cô thú vị thật đấy, nhìn tôi giống loại người đó sao? Đi uống chút không, tôi sẽ book sẵn xe cho cô về, đảm bảo không có ONS (tình 1 đêm) nào cả.

P. đề nghị ngồi nhậu ở 1 quán vỉa hè tại 1 góc phố cổ. Vài chai bia, 1 ít đồ nhắm, 2 kẻ xa lạ nói với nhau biết bao chuyện trên trời dưới biển - Như 1 mối duyên hoặc nói văn hoa hơn thì định mệnh sắp đặt.

Tối ấy, khi đã tàn cuộc cả 2 lấy số điện thoại của nhau và tiếp tục những câu chuyện dang dở trên bàn nhậu đến 2h sáng. Lâu lắm rồi P. mới gặp được 1 người đàn ông có chiều sâu đến vậy.

Giang mới ở nước ngoài về năm ngoái, hiện tại đang tập trung vực lại công ty của gia đình sau biến cố.

- Tôi chỉ mới trải qua 2 cuộc tình dù đã 30 tuổi, cô tin không? Tôi là tấm chiếu hơi mới đấy, còn cô?

- Quan trọng là chất lượng chứ không phải số lượng. Tôi yêu nhiều quá chả nhớ được nữa, chắc lấy chồng mà mời người yêu cũ cũng phải được dăm mâm.

Toàn những cuộc tán gẫu, "thả thính" chẳng đâu với đâu nhưng mang tính giải trí cao cho 2 kẻ đang cô đơn.

2 tháng quen biết, đột nhiên Giang tỏ tình: "Thử yêu đi, hợp thì cuối năm cưới luôn".

1 cô gái đã bước qua bao trầm luân của cuộc đời, 1 lần khoác lên mình chiếc váy cô dâu sao có thể dễ dàng rung động.

Luật chơi vẫn như cũ, khi đối tượng đã "cắn câu" thì úm ba la...

Đêm sống thật ở nơi hoang sơ nồng nàn cảm xúc

P. biến mất như chưa từng tồn tại, Giang tìm cô ở khắp nơi nhưng 2 tháng qua giữa anh và cô chẳng có chút gắn kết hữu hình nào ngoài những câu chuyện phiếm. Anh không biết cô làm ở đâu, bạn bè xung quanh thế nào. Anh cứ mải mê khám phá cô như đọc 1 cuốn sách hay. Nhưng nói cho cùng, người ta đã có chủ định từ trước thì có tìm thế nào cũng vô ích. 1 Ghoster lạnh lùng, vô cảm như P. sẽ không bao giờ khụy lụy và để đàn ông chế ngự.

Ghosting (được ví như bóng ma) không chỉ là sự biến mất bất ngờ trong 1 mối quan hệ, nó hạ thấp giá trị. Về cơ bản, nó ám chỉ: 'Bạn không đủ quan trọng để tôi gọi cho bạn và thẳng thắn với bạn rằng mọi chuyện đã kết thúc'. Đó không chỉ là một cuộc chia tay đơn thuần. Nó có tính sát thương hơn thế.

April Masini - chuyên gia tư vấn về các mối quan hệ

Mọi thứ ngỡ như đã kết thúc thì trái đất thật tròn, P. gặp lại Giang trong chuyến công tác ở Lai Châu. Khoảng cách quá gần khiến cô không trốn tránh được nữa.

- Vì sao? Em coi tôi là trò đùa à? Lý do là gì, em biến mất không cho tôi 1 lý do thuyết phục sao? Hay em có điều gì khó nói, tôi tìm em bao lâu nay khổ sở thế nào em có biết không?

- Chúng ta chưa là gì của nhau cả. Không có câu chuyện sướt mướt nào như anh tưởng tượng đâu, biến mất là sở thích của tôi, đơn giản thế thôi.

Giang bực tức lẫn đau khổ giữ bằng được P. Anh thú nhận tất cả cảm xúc trong lòng, rằng ngay từ ngày gặp ở bar anh đã bị cô chinh phục. Thậm chí chỉ cần cô sẵn sàng, anh muốn đám cưới càng sớm càng tốt.

"Anh luôn tin vào luật hấp dẫn. Chỉ những viên kim cương mới có thể khúc xạ ánh sáng 1 cách rõ ràng. Anh tin cả vào trực giác và cảm xúc của mình. Nếu có gì đè nén em hãy chia sẻ cho anh biết, đừng cảm quan cuộc đời 1 cách tiêu cực như vậy", những lời anh ta nói khiến P. muốn òa khóc thật to như 1 đứa trẻ.

Lai Châu tháng 3 se lạnh, đẹp đến nao lòng. Khung cảnh mây trời non xanh nước biếc lại càng làm người trưởng thành thêm cô quạnh. Đêm đó P. muốn sống thật với lòng mình, là cô gái dạt dào thanh xuân như 6 năm về trước.

"Đừng rời bỏ anh nữa", tiếng Giang nồng ấm bên tai, có chút gì đó giận hờn lẫn van lơn. P. cảm thấy chưa bao giờ nội tâm cô giằng xé thế này. Khi trút hết lớp quần áo, cả 2 cháy bùng trong thứ cảm xúc của nhớ nhung, yêu thương lẫn lộn. P. đau khổ nhận ra hình như cô đã yêu Giang thật sự.

Sự hoang sơ, bí ẩn của đỉnh Pu Si Lung càng khiến cho 2 con người trở nên nhỏ bé trong cái dục vọng ngỡ tầm thường ấy. Trong lòng P. cũng có 1 lớp mây mờ bao phủ như cảnh vật nơi đây, lúc mờ lúc tỏ khiến bản thân cô nhức nhối và khó chịu vô cùng.

Đặt lên môi Giang nụ hôn đầy khao khát, anh giữ chặt tay cô như sợ vuột mất 1 lần nữa, kéo lấy bờ vai mềm mại và tấm lưng trần không có chút dấu hiệu của sự lão hóa.

Lãng mạn không còn là ánh nến lung linh trong nhà hàng tây cao cấp, không còn là bó hoa rực rỡ trên phố giữa bao người qua lại mà chính là lúc này, khi bạn chắc chắn mình đã tìm đúng người.

Những rạo rực quyện hòa qua từng hơi thở, các ngón tay đan vào nhau, ánh mắt thâm tình cùng va chạm không hề ồn ào, vội vã. P. tin đây là thứ tình dục bắt nguồn từ tình yêu thực sự.

Buổi sáng, ánh nắng xuyên qua rèm cửa chiếu vào hai con người đang âu yếm nhau. Trong làn khói sớm, P. thấy người đàn ông trước mặt mình quyến rũ trong khuôn ngực rắn chắc như có thể chở che cả cuộc đời cô gái đầy những tổn thương.

Giang hôn lên trán cô: "Từ nay em đi vệ sinh anh cũng sẽ đi theo em, đừng hòng chạy khỏi anh". Và 3 ngày ở trên Lai Châu đó với P. như 1 kì nghỉ tuyệt vời.

Sự thật được giãi bày trong chiếc USB mở ra 1 cánh cửa mới

Trời chuyển hè, Giang đã dần quen với kiểu biến mất như bóng ma của P. - cô gái khiến anh quay quắt không sao quên nổi. Giao mùa khó chịu thật nhưng sao khó chịu bằng lòng người từ trắng sang đen. Nhưng anh mệt quá rồi, mệt khi phải giữ chân những cảm xúc vô hình của 1 con người thích "biến hình".

1 tối cuối tuần, Giang gặp lại cô bạn bị P. mắng té tát ngày ấy. Cô bạn quyết định kể hết với Giang sự thật về P.

Năm 25 tuổi, P. dự định lên xe hoa với mối tình 5 năm. Nhưng khi họ hẹn nhau chụp ảnh cưới ở Phú Quốc, chú rể đã biến mất ngay trước ngày chụp. Những kế hoạch tương lai, ngôi nhà và những đứa trẻ, khu vườn ngập rau và hoa tan tành trong phút chốc.

Mãi về sau này P. mới biết anh ta đã thực hiện hết bức tranh gia đình tuyệt vời mà cô vẽ ra nhưng lại ở 1 nơi khác, với 1 người phụ nữ khác. Khi anh ta không thể đối mặt, anh ta đã tàn nhẫn biến mất để mặc cô với mớ hỗn độn mang tên tình yêu.

Cô bạn đưa Giang 1 chiếc USB mà trong đó có đầy đủ mọi cảm xúc trong 8 tháng chơi trò "mèo vờn chuột" của P. Chính cô cũng thừa nhận bằng tất cả sự yếu đuối và cái tôi cao ngạo rằng, cô đã yêu anh.

 1 tuần sau...

"Người ta bảo cho đi bất tận sẽ chỉ khiến nhau ràng buộc. Anh đã từng có cảm giác tội lỗi vì có người nói hi sinh vì mình mà anh lại không cần sự hi sinh ấy. Đó là lý do vì sao anh cảm thấy thích em khi phát hiện ra chúng ta cùng quan điểm.

Anh biết em đã từng tổn thương, em muốn chơi trò chơi này cũng chỉ vì em sợ thất bại, em sợ sẽ đau đớn 1 lần nữa như năm em 25 tuổi. Vậy nên em chọn cách ra đi trước, cảm giác thắng cuộc ấy có khiến em hả hê không? Mang tình cảm ra để chơi đùa và trả đũa, em nghĩ ai thua? Chính em đấy! Em không thể dùng sự tổn thương của mình để đi làm tổn thương người khác! Nếu đọc được những lời này, mong em hãy cho chính bản thân em và chúng mình 1 cơ hội. Anh chờ em!", nghe được tin nhắn thoại của Giang, lòng P. lại cuộn sóng.

Kí ức và những hoài niệm đã ăn mòn tâm hồn cô, biến cô thành 1 con người độc đoán và ích kỉ. Giang nói đúng, cô nghĩ mình đã thắng đàn ông trong những cuộc tình chóng vánh nhưng không, giá trị của bản thân cô đang bị hạ thấp, cảm xúc cũng chết dần chết mòn. Cô mới 31, không thể sống 1 đời với những khe khắt mệt mỏi do mình tạo ra từ sự nhẫn tâm của người khác được.

Lần này, cô sẽ bước khỏi vỏ ốc hèn nhát để bắt đầu vẫy vùng trong bầu trời mới, không còn những đám mây đen...

Theo Chi Chi (Pháp Luật & Bạn Đọc)