Thịt cá, rau củ, trái cây ngậm hóa chất – thực phẩm bẩn đang lặng lẽ len lỏi từ chợ truyền thống đến chợ mạng rồi vào thẳng vào bữa ăn gia đình. Người dân bỏ tiền mua thực phẩm, nhưng đổi lại là nỗi lo bệnh tật âm ỉ.

Vụ việc lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa vừa thu giữ hơn 10 tấn cá khoai ướp formol có xuất xứ từ Trung Quốc, chuẩn bị tuồn ra thị trường khiến xã hội "rùng mình" sợ hãi. Formol là chất cực độc, bị cấm sử dụng trong bảo quản thực phẩm do nguy cơ gây ngộ độc, tổn thương nội tạng, thậm chí tử vong.

Trên mạng xã hội, nhiều người lo lắng đặt câu hỏi: Nếu không bị phát hiện kịp thời, còn bao nhiêu thực phẩm "ướp độc" đã âm thầm đi thẳng vào mâm cơm gia đình Việt?

Lực lượng chức năng tỉnh Thanh Hóa thu giữ 10 tấn cá khoai đông lạnh, chứa formol. Ảnh: Công an Thanh Hóa

Theo khai nhận, cá khoai được nhập với giá khoảng 37.000 đồng/kg, bán ra thị trường tới 130.000 đồng/kg. Dù đã rất có lãi, nhưng mức giá nhóm đối tượng bán vẫn chưa bằng một nửa giá cá khoai đánh bắt ở trong nước.

Trong khi đó, cá khoai tự nhiên, một loại cá thân mềm, ít xương, giàu dinh dưỡng, thường được chọn làm thức ăn cho trẻ nhỏ và người già, được thị trường ưa chuộng nên việc tiêu thụ càng trở nên dễ dàng.

Người dân bất lực khi thực phẩm bẩn bủa vây bữa ăn

8 giờ sáng mỗi ngày, bà Hồng (60 tuổi) lại xách làn ra chợ lo bữa ăn cho đại gia đình 8 người. Hơn 30 năm làm nội trợ, chưa bao giờ bà thấy việc đi chợ nặng nề như lúc này.

Cầm bó rau muống xanh non, bà chần chừ rồi thở dài: "Giờ mua rau gì cũng sợ thuốc trừ sâu. Chọn kỹ đến mấy cũng không dám chắc. Không mua thì biết ăn gì".

Nỗi lo ấy không của riêng bà Hồng. Ở đô thị, nơi người dân không thể tự trồng trọt, việc mua thực phẩm mỗi ngày gần như là lựa chọn bắt buộc, dù trong lòng đầy nghi ngại.

Mỗi một lần ra chợ là một lần suy nghĩ, lo lắng của những bà nội trợ.

Chị Oanh (33 tuổi), có 2 con nhỏ, cho biết chỉ dám mua thực phẩm cho con trong siêu thị, chấp nhận giá cao hơn. "Người lớn ăn sao cũng được, chứ con nhỏ thì không dám liều. Mỗi lần đọc tin ngộ độc thực phẩm ở trường học là mất ngủ", chị nói.

Không chỉ chợ truyền thống, thực phẩm bẩn còn len lỏi dày đặc trên các "chợ mạng". Chỉ vài cú lướt điện thoại, người mua đã bị bao vây bởi những lời quảng cáo "bao sạch, bao chất", nhưng phía sau gần như không có kiểm nghiệm hay chứng nhận rõ ràng.

Những sản phẩm có vẻ mắc tiền, nay dễ dàng hiện diện trên mâm cơm thường ngày của nhiều gia đình trẻ. Ảnh chụp Facebook
Nhiều sản phẩm không rõ thành phần chất lượng, nơi sản xuất vẫn vô tư bày bán trên mạng. Ảnh chụp Facebook

Tôm cá, hải sản được rao bán với giá rẻ hơn ngoài chợ, đánh trúng tâm lý thích tiện, thích nhanh. Ngay cả những mặt hàng không hề rẻ, được gắn mác "cao cấp", "đặc sản", chất lượng thực sự ra sao vẫn là một khoảng mờ. Niềm tin "đắt thì an toàn" đôi khi trở thành canh bạc may rủi cho sức khỏe.

Linh (28 tuổi, nhân viên văn phòng) thừa nhận thường mua đồ ăn online vì tiện và… nhìn hấp dẫn. "Trái cây, đồ sấy nhìn bắt mắt, giá rẻ, mua về ăn cho biết. Ăn thấy bình thường nên cũng không nghĩ nhiều đến độc hại", cô hồn nhiên cho hay.

Không thiếu những hội nhóm buôn bán đồ ăn vặt, trái cây nhập khẩu giá rẻ. Ảnh chụp Facebook

Sự dễ dãi của Linh không hiếm, đặc biệt trong giới trẻ, và vô hình trung tiếp tay cho thực phẩm kém chất lượng tồn tại.

Theo Bộ Công Thương, năm 2025, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra 27.540 vụ, phát hiện 23.402 hành vi vi phạm liên quan hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, trong đó có vi phạm an toàn thực phẩm; tổng số tiền xử phạt gần 372 tỷ đồng. Những con số ấy chỉ là phần bề nổi của thị trường, nơi phía sau vẫn còn nhiều nguy cơ an toàn thực phẩm âm thầm tồn tại.

Hệ lụy đau lòng từ thực phẩm nhiễm hóa chất

Thực phẩm bẩn không chỉ gây ngộ độc cấp tính. Nguy hiểm hơn, hóa chất độc hại tích tụ âm thầm trong cơ thể, để lại hệ lụy lâu dài.

Trong năm 2025, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc sau khi ăn bánh mì. Tháng 11, khoảng 300 người tại TP.HCM phải nhập viện do bánh mì nhiễm vi khuẩn Salmonella. Sau đó không lâu, một số bệnh viện tiếp tục ghi nhận các ca ngộ độc nghi liên quan đến bánh mì tại tiệm Ngọc Hà (phường Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Thịt cá, rau củ ngậm hóa chất không chỉ tấn công người trưởng thành, mà còn đe dọa sự an toàn sức khỏe, thể chất cho trẻ em. Tháng 4/2025, gần 30 học sinh Trường Tiểu học Võ Thị Sáu (TP.HCM) bị rối loạn tiêu hóa sau bữa ăn bán trú. Tại Quảng Trị, 40 học sinh Trường PTDTBT Tiểu học Kim Thủy ngộ độc do ăn cá chim kho nhiễm Bacillus cereus. Kết quả, hệu trưởng và hiệu phó bị cách chức, nhà trường bị phạt 196,5 triệu đồng.

Chia sẻ của một người phụ nữ về vấn đề thực phẩm bẩn, kém chất lượng. Ảnh chụp Facebook

Ngày nay, các bệnh mạn tính và đặc biệt là tỷ lệ mắc ung thư ngày càng gia tăng. Theo Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, riêng năm 2025 ghi nhận hơn 42.000 ca ung thư mới, trong đó số bệnh nhân trẻ tăng rõ rệt.

Hơn 5 năm chăm chồng điều trị ung thư máu, chị Hương (48 tuổi, Nghệ An) ám ảnh: "Ngày nào cũng thấy bệnh nhân mới, nhiều người rất trẻ, có cả trẻ sơ sinh".

Từ ngày chồng mắc bệnh hiểm nghèo, chị đặc biệt chú ý đến chất lượng bữa ăn, lựa chọn thực phẩm kỹ lưỡng hơn. Nhưng chị thừa nhận, giữa một thị trường đầy rẫy thực phẩm kém an toàn, dù cẩn trọng đến đâu cũng khó tránh những lần mua nhầm.

Thực tế, ung thư là bệnh đa yếu tố, song thực phẩm nhiễm hóa chất, dư lượng thuốc trừ sâu kéo dài là nguy cơ không thể xem nhẹ. Khi bệnh tật xuất hiện, nguyên nhân thường không dễ nhận diện, chỉ còn lại gánh nặng kéo dài cho gia đình và cả hệ thống xã hội.

Bữa ăn cần được trả lại sự an tâm

Thực phẩm bẩn không chỉ là câu chuyện của vài vụ việc bị phát hiện, mà là phép thử đối với năng lực quản lý và chuẩn mực kinh doanh. Việc kiểm soát từ gốc, truy xuất nguồn gốc, kiểm nghiệm thường xuyên và xử phạt đủ sức răn đe là yêu cầu đặt ra lâu dài.

Bữa ăn của mỗi gia đình Việt cần được trả về đúng nghĩa bằng sự an toàn, yên tâm

Ở chiều ngược lại, người kinh doanh thực phẩm cần giữ chữ tín như nền tảng tồn tại, bởi niềm tin của người tiêu dùng không thể xây dựng bằng lợi ích ngắn hạn. Người mua cũng cần tỉnh táo hơn trước giá rẻ và quảng cáo hào nhoáng, bởi mỗi lựa chọn hôm nay gắn trực tiếp với sức khỏe ngày mai.

Để bữa ăn thực sự an toàn, không một chủ thể nào có thể đứng ngoài cuộc. Sự đồng hành giữa cơ quan quản lý trong vai trò “gác cổng”, người bán với trách nhiệm giữ chuẩn mực, và người mua bằng lựa chọn có hiểu biết là điều kiện cần để thực phẩm bẩn không còn đất sống.

Khi mỗi mắt xích cùng làm đúng phần việc của mình, bữa cơm gia đình mới có thể thôi là nỗi lo thường trực, và trở lại đúng nghĩa là nơi nuôi dưỡng sức khỏe, niềm tin và sự bình yên.

PN (SHTT)