-
Cô gái bị nhóm người đi Lexus đánh hội đồng ở Hà Nội kể lại sự tình, tất cả bắt đầu từ 1 câu hỏi? -
Báo động đỏ: Nhiều bạn trẻ đón tuổi 20 với chỉ số huyết áp "chạm ngưỡng tử thần" vì nghiện trà sữa -
Khởi tố người đàn ông lái Jeep đi ngược chiều, truy đuổi và đe dọa tài xế xe ôm công nghệ -
Phó Chủ tịch Hiệp hội Sáng tạo và Bản quyền tác giả Việt Nam Nguyễn Hải Bình bị khởi tố -
Thông tin mới vụ nhóm nam nữ đi Lexus đánh 2 cô gái dã man giữa phố nghi vì trêu ghẹo không được -
Showbiz Việt đầu năm 2026: Hàng loạt bê bối và đổ vỡ gây chấn động dư luận -
Đề xuất đầu tư hơn 261.000 tỷ đồng xây dựng Vành đai 5 vùng Thủ đô -
Công an Hà Nội xác minh vụ hai nhóm thanh niên hỗn chiến trên phố Huế, một cô gái gục xuống vỉa hè -
Giải mã sự thật clip Tổng thống Donald Trump bị đồn "nhìn trộm" tài liệu của ông Tập Cận Bình -
Thân thế bất ngờ của ca sĩ Quang Lập - người vừa bị Bộ Công an khởi tố hình sự
Đời sống
09/10/2025 10:41Toxic đến độ nói đọc sách ở quán cà phê là 100% "làm màu" thì chịu đấy!
"Nhìn thấy một cô gái trên tay phải cầm một cuốn sách, trên mặt bàn là ly matcha latte trong một quán cà phê, bạn sẽ nghĩ gì?" một dòng trạng thái tưởng như vu vơ, vô hại trên mạng xã hội lại vô tình kéo theo kha khá bình luận tranh cãi. Trong số đó, nổi lên một comment thế này: Đem sách ra ngồi đọc là quán cà phê là "make color".
Nghe thì là một việc rất bình thường nhưng lại chạm "đúng mạch" của nhiều người. Điều đáng chú ý là rất nhiều người đồng tình với bình luận này.
Một câu chuyện tưởng như là bình thường, chẳng còn quá xa lạ như đọc sách ở quán cà phê, giờ đây đang trở thành một vấn đề, tạo nên hai luồng ý kiến trái ngược: Một bên nghi ngờ, một bên bênh vực.

Năm 2025 còn đánh giá chuyện ra cà phê đọc sách là "make color"?
Sự thật là chuyện ra quán cà phê ngồi đọc sách đã... xưa như diễm.
Có người đi một mình, có người đi theo nhóm, gọi nước, mang sách theo, đôi khi ngồi cả buổi chỉ để đọc và trò chuyện về những gì mình đang đọc. Nó cũng giống như khi bạn ra quán cà phê để gặp gỡ một ai đó, tán gẫu hoặc để làm việc,... Thậm chí, có rất nhiều quán nước mở với mục đích phục vụ khách đến đọc sách, có thể mượn sách tại quán để trải nghiệm,...
Lâu dần, đọc sách ở một không gian tạm gọi là công cộng như ở quán cà phê trở thành điều bình thường.
Thế nhưng, vẫn tồn tại một kiểu ánh nhìn kiểu: Đi ăn một mình chắc chắn là buồn, ngồi làm việc ở quán tức llà khoe bận rộn, đọc sách ra quán cà phê chính là làm màu.
Tại sao vậy?
Nhiều người mặc định rằng, đọc sách là một hành vi phải gắn liền với sự yên tĩnh tuyệt đối, không tiếng nói chuyện, không xao nhãng, không có yếu tố nào làm gián đoạn dòng suy nghĩ. Và, đôi khi vấn đề đôi khi không nằm ở cuốn sách, cũng chẳng nằm ở quán cà phê mà nó nằm ở cách mỗi người tự diễn giải hình ảnh đó trong đầu mình. Có thể vì đã quá nhiều lần bắt gặp những khung cảnh “set-up” chỉ để chụp hình - quyển sách mở đúng một đoạn giữa, ánh nắng đổ nghiêng vào vai, tay cầm ly cà phê nên người ta dễ mặc định: “Ờ, chắc lại làm màu nữa rồi".

Và thế là, chỉ cần một người cầm sách, ăn mặc chỉn chu, ngồi trong quán cà phê thì họ lập tức trở thành đối tượng bị nghi ngờ đang diễn là chính.
“Chắc chưa đọc sách nên chưa biết… thường đọc ngoài quán thì về nhà không nhớ gì hết", “Với một đứa mọt sách như mình, khi tụi mình đọc thật thì chẳng ai ngồi thẳng lưng, nghiêng đầu, đặt sách gọn gàng bên tách latte cả. Tư thế đó chỉ để chụp ảnh thôi á", “Ê mà thực sự đọc được sách trong cái không gian ồn ào như quán cà phê luôn hả?”,.. .. một vài bình luận của cư dân mạng.
Để lý giải tâm lý "đánh giá" này của số đông, tờ Sohu từng có bình luận trong bài viết "Những điều bình thường trong thời đại ngày nay trở nên khác thường" như sau:
"Và cũng có thể, chúng ta đang sống trong thời đại của sự hoài nghi. Thấy ai làm điều gì tốt, lập tức đặt câu hỏi: “Có mục đích gì không?” Thấy ai sống chậm, nhẹ nhàng: “Chắc đang diễn chiều sâu.” Sự cảnh giác này, suy cho cùng, không hoàn toàn vô lý – vì đúng là đôi khi, mọi thứ có thể được dàn dựng. Nhưng điều đáng lo là chúng ta đang dùng vài trường hợp cá biệt để gán nhãn cho cả một hành vi mang tính cá nhân...".
1 điều mà người không đọc sách ở quán cà phê, không hiểu được đâu
Với nhiều người, việc tự ngồi một mình làm một việc gì đó không phải là nỗ lực sống khác biệt, mà đơn giản là sống đúng với nhu cầu cá nhân. Có người cần sự yên tĩnh tuyệt đối để đọc, có người lại cần không khí chuyển động xung quanh để giữ sự tập trung.

Trên thực tế, một nghiên cứu từ Đại học Chicago chỉ ra rằng: Tiếng ồn ở mức độ vừa phải như tiếng trò chuyện nền trong quán cà phê có thể kích thích sự sáng tạo và cải thiện khả năng tập trung. Điều này cũng lý giải vì sao nhiều người chọn quán cà phê làm nơi làm việc, học tập, và tất nhiên là cả đọc sách. Với họ, có sự sống xung quanh không đồng nghĩa với xao nhãng. Trái lại, những âm thanh mờ nền ấy giúp họ tập trung tốt hơn.
Có thể với người ngoài, một khung hình trông quá gọn gàng sẽ gợi cảm giác diễn. Nhưng với người đang ngồi đó, đó có thể là cách họ tập trung, là một cú “đổi vibe” để đẩy lùi cảm giác lười biếng, hoặc đơn giản là thói quen cá nhân.
Nhiều người đã chia sẻ trải nghiệm rất thật: “Tui nói thiệt, mỗi lần cần tập trung tui vẫn muốn ra cà phê làm để kỷ luật bản thân. Ở nhà hơi mệt xíu là nằm lướt điện thoại. Quán cà phê, deep work được cả 6 tiếng luôn", “Mình thích đọc sách nhưng lại không đọc được ở chỗ quá yên tĩnh, bị sao nhãng á. Phải ra chỗ có tiếng người mới vào mood", “Mua xong sách mới, nắng quá chưa về nhà liền, ghé đại quán gần đó, đeo tai nghe, mở sách ra đọc vì thích thôi chứ có tính làm màu gì đâu",...
Rõ ràng, không có nơi nào tuyệt đối đúng cho việc đọc.
Với người này, đó là thư viện im lặng như tờ. Với người khác, là quán cà phê có tiếng rì rầm, mùi cà phê, nhạc nhẹ nhẹ. Không gian không định nghĩa giá trị của việc đọc, nhưng nó ảnh hưởng đến cảm xúc, sự tập trung và cảm hứng. Và điều đó, không ai có thể phủ nhận.
Quán cà phê cũng không biến ai đó thành người sâu sắc, và đương nhiên, ngồi trong đó cũng không đảm bảo họ sẽ đọc được một chương sách. Nhưng điều đó cũng đúng với phòng ngủ, với thư viện, hay bất cứ nơi nào khác. Việc bạn đọc sách ở đâu không phản ánh việc bạn có thực sự đọc hay không.
Và cuối cùng, đọc sách là một hành vi rất cá nhân, mà đã là cá nhân thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu được. Còn bạn, bạn nghĩ sao?
- Thảm kịch ở Bangkok: Tàu hỏa đâm xe buýt, bốc cháy liên hoàn khiến 33 người thương vong (19:36)
- Quảng Trị: Tránh mưa dưới gốc cây, đàn bò 14 con bị sét đánh chết (19:12)
- Triệt phá đường dây sản xuất, tuồn hơn 4 tấn bột ngọt giả ra thị trường (54 phút trước)
- Gió lốc hất tung 2 tủ kính ra đường, chủ tiệm vàng ở Đắk Lắk mất trắng vài tỷ đồng trong chớp mắt (1 giờ trước)
- Hàng loạt sai phạm tại một trường THCS ở Cà Mau: Thu chi vô tội vạ, làm mất hồ sơ giảng dạy suốt 2 năm (1 giờ trước)
- Ngôi sao 19 tuổi mất vé dự World Cup 2026 vì bố gọi điện bắt ở nhà (2 giờ trước)
- Va chạm liên hoàn giữa xe bồn và 2 xe tải trên Quốc lộ 14, kẹt xe kéo dài gần 5km (2 giờ trước)
- Cà Mau: Chìm ghe chở vật liệu, cả gia đình 3 người gặp nạn thương tâm (2 giờ trước)
- Bé gái 7 tuổi loạn thần cấp tính vì miếng dán say xe (2 giờ trước)
- Iran cam kết bảo đảm an toàn cho mọi tàu thương mại qua eo biển Hormuz (2 giờ trước)