Cứ ngỡ lấy chồng giàu, cuộc sống sẽ tự động an bài như một bà hoàng, không vướng bận chi tiêu. Nhưng 3 năm trong nhung lụa, tôi nhận ra hôn nhân không chỉ có niềm vui, mà còn có những "cái bẫy ngọt" khiến người ta sa chân lúc nào không hay.

Tôi từng nghĩ mình đã chọn đúng người. Chồng tôi, Nam, là giám đốc một công ty nội thất lớn, đĩnh đạc, hơn tôi 9 tuổi. Anh cưới tôi chỉ sau 7 tháng hẹn hò, quà cưới là xe sang, căn hộ cao cấp, vàng trĩu cổ. Ai cũng bảo tôi "lên hương".

Cuộc sống 3 năm đầu đúng là như mơ. Tôi bỏ việc, ở nhà học nấu ăn, tập yoga. Nhưng chính sự rảnh rỗi và dư dả đó đã đẩy tôi vào một vòng xoáy: Tôi nghiện mua sắm online – nghiện đúng nghĩa.

07-1762483734-3-nam-lam-vo-dai-gia-toi-sa-vao-cai-bay-ngot-ngao-va-suyt-danh-mat-hanh-phuc-cua-minh.jpg
Ảnh minh họa: Internet

Ban đầu chỉ là vài món mỹ phẩm, váy áo. Dần dần, đó là hàng hiệu, đồ decor xa xỉ từ Nhật, Hàn, Mỹ... Ngày nào tôi cũng lên đơn, đêm lướt order, đi cafe cũng tranh thủ chốt giỏ hàng. Hóa đơn thẻ tín dụng mỗi tháng nhẹ nhàng 85 – 100 triệu. Tôi tự trấn an: "Nhà mình giàu, chồng mình không tiếc".

Tôi đã tin vào điều đó cho đến bữa cơm tối định mệnh.

Chồng tôi bình thản hỏi: "Em có biết số tiền em chi trong 1 năm bằng tiền anh đầu tư vốn cho một chi nhánh nhỏ không?".

Tôi sững sờ. Anh không gắt gỏng, không nổi nóng. Nhưng ánh mắt anh thất vọng tột cùng. Anh nói rõ ràng: "Anh không tiếc tiền. Anh tiếc người phụ nữ anh cưới đã từng năng động, độc lập, ham học hỏi. Giờ chỉ ngồi nhà và nghiện mua đồ không bao chargers dùng đến".

Tôi buông đũa. Lòng nặng như chì.

Đêm đó, lần đầu tiên nhìn vào các giỏ hàng Shopee, Lazada... tôi tự hỏi: "Mình đang làm gì thế này?". Tôi từng muốn làm chủ cuộc sống, nhưng lại đang đánh mất bản thân trong những món hàng vô tri, trong cảm giác "sở hữu" trống rỗng.

Tôi quyết định phải thay đổi. Tôi đi gặp chuyên gia tâm lý, rồi nộp đơn xin việc lại đúng chuyên ngành truyền thông của mình. Thấy tôi hủy theo dõi 20 shop đồ hiệu, bán lại tủ quần áo gần 100 món chưa bóc tem, rồi tự đi phỏng vấn, Nam mới tin.

Anh mỉm cười: "Chào mừng em quay lại cuộc đời thật, không phải cuộc sống từ giỏ hàng online".

Lấy chồng giàu, tôi cứ tưởng mình chạm đến giấc mơ. Nhưng hóa ra, điều đáng sợ nhất không phải là thiếu tiền, mà là khi có quá nhiều thứ để bấu víu, đến mức đánh mất cả giá trị cốt lõi của chính mình.

PN (SHTT)