-
Ông Phạm Nhật Vượng sắp có thêm công ty nửa triệu tỷ đồng
-
Nữ hiệu trưởng bị lũ cuốn, 2 con kẹt giữa vùng lũ chưa thể về chịu tang
-
Kỳ Hân - vợ cầu thủ Mạc Hồng Quân đang bị làm sao vậy?
-
Việt Nam kêu gọi quốc tế hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai
-
2 chiếc ô tô bị nước lũ cuốn trôi ở Thái Nguyên sáng 9/10: Chủ xe tiết lộ tình trạng hiện tại của "xế cưng"
-
Xuất hiện dấu hiệu bất thường dưới chân đê, hàng nghìn người phải khẩn trương ứng phó
-
Nobel Văn chương 2025 xướng tên nhà văn “phong cách ấn tượng”
-
Shark Bình nói về triết lý "không hại người"
-
Nhan sắc dàn “hot girl” đi khám nghĩa vụ quân sự ở Cần Thơ, Vĩnh Long lên hẳn fanpage của phường
-
5 người trong bữa tiệc tại 1 nhà hàng ở TP HCM suýt chết vì một loại khí không màu, không mùi
Gia đình
09/08/2019 16:06'Ai biết được khi lấy chồng, mỗi sáng con đều đứng trước gương, tự nhủ phải lau khô nước mắt, khoác nụ cười lên...'
Mẹ à,
Sáng nay trời Hà Nội bỗng dưng nổi giông bão. Mây đen kéo đến tối sầm cả một góc. Nhưng mẹ đừng lo vì con không đi làm nên sẽ chẳng nguy hiểm gì đâu, tối mẹ đừng gọi điện hỏi han. Con xin nghỉ ở nhà, dành một ngày chỉ để khóc và nhớ mẹ thôi.
Mắt con đang sưng tấy, híp cả lại, thật khó khăn khi muốn mở ra để nhìn to. Chỉ vì đêm qua con lỡ lời hỏi xem có phải anh ấy đi với ai mà về muộn hay không, nên con lại bị đánh. Không nhớ nổi đã là lần bao nhiêu rồi, con bị túm tóc, đấm và tát cho đến khi không còn sức giãy giụa, mềm nhũn người nằm vật ra nền nhà.

Nhớ có lần mẹ ra chơi đúng lúc sáng sớm, nhìn thấy gương mặt của con với những vết thâm tím, vết sưng đã hốt hoảng biết mấy. May con nhanh trí nói dối rằng chiều qua về gần nhà thì bị ngã xe, tối rán cá thì bị dầu nóng bắn trúng. Mẹ chỉ trách con đoảng vị mà vẫn yên tâm về anh ấy. Trong mắt mẹ, anh ấy luôn hiền lành đến tội, hiểu biết, có trách nhiệm. Mẹ vẫn thường mắng con gái mẹ không được bắt nạt rể của mẹ. Con vui vì ít nhất con không nói ra sự thật khiến mẹ phải buồn. Con chịu đựng được tất cả, chỉ mong không khuấy đảo sự bình yên của gia đình mình, muốn bố mẹ được tự hào về con.
Mẹ biết không, những lần trước con thường mang kính râm đi dọc đường, lên đến công ty thì giả lả với các chị đồng nghiệp "số em đen đủ đường, đi bộ vấp cục đá mà cũng ngã sưng cả mắt", rồi lại "thằng con lên cơn ăn vạ nó cào mẹ, đau phát khiếp ấy các chị ạ"… Nhưng lần này, con cảm thấy mình không còn muốn phải gồng lên hay nói dối ai nữa. Con nhắn tin xin nghỉ, lấy lý do bị đau bụng tiêu chảy và không đi làm được. Con muốn dành cho mình một chút tĩnh lặng sau bao nhiêu năm mỏi mệt sống giữa cuộc đời này. Ngoài vậy ra, con không biết phải làm gì hơn cho mình nữa.
Người ngoài nhìn vào, ai cũng bảo con có cuộc sống vui vẻ và hạnh phúc trong cuộc hôn nhân ấy. Tính con hoạt bát, nhanh nhẹn nên luôn được thương, đi ra đường luôn gặp người tốt giúp đỡ. Nhà cửa con vun vén đâu ra đấy. Hai đứa con một trai một gái lúc nào cũng sáng láng, ngoan ngoãn. Mọi người thường bảo anh ấy tốt số khi lấy được con. Nhưng ai biết được mỗi sáng con đều phải đứng trước gương, tự nhủ phải lau khô nước mắt, khoác nụ cười lên mà bước ra đường. Cứ cách ngày, chồng lại về cho vài cái bạt tai. Đôi khi con cười chua chát nghĩ mình đắp nước mắt còn đều hơn những người phụ nữ khác đắp mặt nạ dưỡng da.
Mẹ ơi, con đau lắm, mệt lắm và buồn lắm mà chẳng biết kêu ai. Anh ấy vẫn được mẹ khen là hiền lành quá, nhưng có lẽ lại chính vì thế mà dễ sa ngã. Bị một đứa con gái mới ra trường cho say men tình rồi cứ thế về hằn học trút mọi bực tức lên con. Anh ấy luôn coi con là vật cản, chính vì con mà không đến được với nhân tình. Con nói lời nào cũng bị quy là xúc phạm, là kiểm soát, là ghen tuông vô cớ.

Anh ấy đòi ly hôn, con không chịu, anh ấy lại dày vò con như một con gấu bông. Con bất lực, kháng cự trong vô vọng. Thân hình mẹ nuôi 20 năm mới được 48kg nhưng càng ngày càng teo tóp lại, yếu đuối vô ngần. Con như một võ sĩ chưa lên đài đấu đã ngả mũ chào thua. Con biết, phía sau lưng con còn có mẹ, có 2 đứa con làm động lực để chiến đấu, nhưng không đủ đâu mẹ à!
Khi tự ôm lấy mình ngồi khóc trong bóng tối, con chỉ biết nhìn về hướng quê mình, cứ nghĩ cách nơi đây 300 cây số là đến nhà rồi. Giá như lúc này con đang ở đó, đang là một đứa trẻ được mẹ ôm ấp cưng chiều, cho ngồi vào lòng mà đung đưa trên võng, dưới ánh trăng yên bình. Thời gian phũ phàng quá, con không biết mình đã phải làm người lớn cho đến khi nhận lấy những đau thương thế này. Ở trong vòng tay mẹ, con mãi mãi được thương yêu, săn sóc. Nhưng rời xa mẹ rồi chỉ còn nước mắt dành cho con. Con thèm được ôm mẹ. Con nhớ mẹ xiết bao! Hay là con bắt một chuyến xe, con tìm về với mẹ. Buông bỏ hết đi, được không nhỉ mẹ ơi?
Theo Cát Tường (Helino)








- Thử thách 70 ngày sinh tồn trong rừng, chàng trai trẻ trở thành nhà vô địch nhận gần 400 triệu tiền thưởng (09/10/25 23:40)
- Phương Oanh cứ nhìn con là khóc (09/10/25 23:23)
- Liên đoàn Bóng đá châu Á ra thông báo về vụ cầu thủ nhập tịch của tuyển Malaysia (09/10/25 22:23)
- Ông chủ khoá trái cửa, đổ xăng đốt quán khiến 3 người ở Hải Phòng bị thương (09/10/25 22:17)
- Djokovic lần thứ 80 vào bán kết Masters 1000 (09/10/25 21:39)
- Tuyển Việt Nam thắng Nepal 3-1 (09/10/25 21:31)
- Người đàn ông bất ngờ ngã gục, tử vong khi đang xem bóng đá (09/10/25 20:40)
- Ông bố ép kẻ đã ấu dâm con gái mình tự đào mộ và kết liễu cuộc đời (09/10/25 20:34)
- Ca sĩ Jack bị xử phạt vì tổ chức họp báo kể chuyện đời tư (09/10/25 20:31)
- HLV Shin Tae-yong bị sa thải (09/10/25 20:27)




