Tôi từng nghĩ mình may mắn khi có bố mẹ chồng tâm lý, chia đất rõ ràng và nhất quyết để con dâu cùng đứng tên. Nhưng 2 năm sau, khi mẹ đẻ cho tôi 600 triệu đồng rồi căn dặn phải “tuyệt đối giấu chồng”, tôi lại rơi vào tình thế khó xử.

Tôi không biết nên nghe lời mẹ hay thành thật với chồng.

Hai năm trước, bố mẹ chồng gọi các con về nhà để nói chuyện chia tài sản. Ban đầu, tôi chỉ nghĩ ông bà muốn bàn bạc chuyện gia đình, bởi khi ấy cả hai vẫn còn khỏe mạnh và tôi chưa từng nghĩ bố mẹ chồng sẽ chia đất đai cụ thể.

Thế nhưng ông bà đã chuẩn bị mọi thứ từ trước.

Vợ chồng tôi được bố mẹ chồng chia cho một mảnh đất gần 100m2 trong làng. Điều khiến tôi bất ngờ nhất là bố chồng nói rõ mảnh đất sẽ sang tên cho cả hai vợ chồng.

Ông bảo muốn các con hiểu rằng bố mẹ luôn công bằng, không thiên vị con ruột hay con dâu. Quan trọng hơn, ông bà mong vợ chồng tôi cùng cố gắng, cùng lo cho tương lai của gia đình và các cháu.

Nghe vậy, tôi vừa bất ngờ vừa xúc động.

11-1789113217-bo-me-chong-cho-con-dau-cung-dung-ten-manh-dat-2-nam-sau-me-de-cho-600-trieu-va-dan-tuyet-doi-giau-chong
Ảnh minh họa: Internet

Trước đó, tôi vẫn nghĩ chuyện đất đai trong gia đình đôi khi có thể khiến anh em, vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Vậy mà bố mẹ chồng lại chủ động phân chia rõ ràng, thậm chí còn để con dâu cùng đứng tên với con trai.

Mảnh đất có căn nhà hiện tại ông bà đang ở được để lại cho vợ chồng anh trai chồng. Tuy nhiên, ông bà cũng nói rõ sau này vẫn sẽ ở nhờ tại đó. Khi ông bà qua đời, anh chị muốn bán hay tiếp tục ở thì tùy.

Càng nghe, tôi càng cảm thấy nhẹ lòng. Khi ấy, tôi thực sự nghĩ mình có phúc khi bước vào một gia đình mà bố mẹ chồng sống văn minh và luôn nghĩ cho các con.

Tôi còn kể chuyện này với mẹ đẻ. Mẹ chỉ cười rồi nói tôi lấy được người chồng như vậy là có phúc.

Nhưng năm nay, chính chuyện tài sản lại khiến tôi rơi vào một tình huống mà bản thân chưa từng nghĩ tới.

Bố mẹ đẻ tôi được đền bù hơn 2 tỷ đồng tiền đất. Sau khi tính toán, mẹ gọi riêng tôi về và đưa cho tôi 600 triệu đồng.

Mẹ nói đây là phần bà muốn cho con gái. Nhưng trước khi tôi cầm tiền về, mẹ dặn một câu khiến tôi suy nghĩ mãi: “Cầm lấy kín vào, tuyệt đối giấu chồng, để dành mà phòng thân. Phụ nữ phải có một khoản riêng”.

Tôi cầm 600 triệu mà trong lòng không hề nhẹ nhõm.

Tôi hiểu mẹ không có ý xấu. Có lẽ vì từng trải qua nhiều chuyện nên mẹ chỉ muốn con gái có một khoản tiền riêng, ít nhất là có một đường lui khi cần thiết.

600 triệu đồng với gia đình tôi không phải số tiền nhỏ. Nếu gửi tiết kiệm, đây sẽ là một khoản dự phòng đáng kể trong những lúc gia đình có việc.

Nhưng vấn đề là tôi không biết phải giấu chồng thế nào.

Từ ngày kết hôn đến giờ, hai vợ chồng cùng làm việc, cùng chăm lo cho con. Chúng tôi không phải lúc nào cũng chia từng đồng tiền trong nhà, nhưng những khoản lớn đều nói với nhau.

Hơn nữa, tôi vẫn nhớ cảm giác xúc động khi bố mẹ chồng chia đất và muốn cả hai vợ chồng cùng đứng tên. Tôi từng nghĩ vợ chồng sống với nhau thì nên cùng xây dựng, cùng bàn bạc và tính toán cho tương lai.

Vậy nếu bây giờ tôi nghe lời mẹ, âm thầm giữ 600 triệu đồng mà không nói với chồng, liệu tôi có đang tự tạo ra một bí mật trong cuộc hôn nhân của mình?

Tôi biết mẹ muốn tốt cho tôi. Tôi cũng hiểu mong muốn con gái có một khoản riêng để chủ động hơn trong cuộc sống. Nhưng với tôi, việc giữ kín số tiền lớn như vậy lại khiến mọi chuyện trở nên nặng nề.

Nếu nói với chồng, tôi không biết anh sẽ nghĩ thế nào. Nếu không nói, tôi lại cảm thấy mình đang che giấu một điều quan trọng với người cùng mình xây dựng gia đình.

Đến giờ, tôi vẫn chưa quyết định sẽ nói với chồng hay giữ riêng khoản tiền 600 triệu mẹ cho.

Chỉ là lần đầu tiên, tôi nhận ra một khoản tiền vốn được trao với tình thương của mẹ lại có thể khiến mình đứng giữa hai lựa chọn khó xử đến như vậy.

PN (SHTT)