Ai cũng nghĩ mẹ chồng – nàng dâu là mối quan hệ đầy căng thẳng. Nhưng có những trái tim chọn yêu thương thay vì phán xét, dù người đó không phải mẹ ruột.

Tôi và chồng kết hôn hơn bốn năm. Hôn nhân của chúng tôi đầy những khoảng trống – ít lời nói, ít quan tâm, ít cả cảm xúc. Chồng bận rộn, vô tâm và luôn đặt công việc lên trên mọi thứ. Tôi cố gắng duy trì gia đình bằng những bữa cơm nóng và sự kiên nhẫn, nhưng càng cố, khoảng cách giữa chúng tôi càng xa.

Người duy nhất khiến tôi ở lại suốt thời gian đó chính là mẹ chồng.

Khi khám bệnh về, mẹ tôi lập tức họp gia đình, phân chia tài sản

Bà không nói nhiều nhưng thể hiện thương yêu bằng hành động. Tôi bị cảm, bà pha gừng. Tôi về muộn, bà đợi cửa. Có lần chồng cáu gắt, bà đứng ra bảo vệ tôi và khẽ nói rằng con dâu ở xa nhà, điều cần nhất là sự nâng đỡ.

Nhưng mọi cố gắng của tôi tan thành mây khi phát hiện chồng ngoại tình. Anh thừa nhận và yêu cầu ly hôn vì “không còn tình cảm”.

Tối hôm đó, trong bữa cơm, anh đặt trước mặt tôi bản ly hôn. Không suy nghĩ, tôi gật đầu. Mẹ chồng nghe thấy tiếng giấy đặt trên bàn liền bước đến. Bà nhìn con trai và hỏi anh có chắc về quyết định này không. Chồng tôi bình thản nói rằng anh muốn tự do.

Mẹ im lặng vài giây rồi quay sang tôi. Bà bảo nếu tôi chọn ly hôn, thì đó phải là quyết định từ sự tỉnh táo, không phải vì bị đẩy đến đường cùng. Tôi nói chỉ cần giải thoát, bởi bản thân đã quá mệt mỏi.

Không hỏi thêm, bà thu xếp balo cho tôi.

Khi tôi chuẩn bị rời đi, bà đưa cho tôi một chìa khóa và một tập giấy đỏ kẹp gọn trong bìa hồ sơ. Tôi hoang mang nhìn bà.

Bà nói rằng căn hộ nhỏ ở trung tâm thành phố là tài sản riêng của bà, mua từ nhiều năm trước bằng tiền tích cóp. Bà đã định để dành cho tuổi già, nhưng giờ bà muốn tôi cầm nó — như một nơi để về, một điểm tựa để bắt đầu mới. Bà đặt tập giấy vào tay tôi, nói rằng tôi xứng đáng có một cuộc sống tử tế, và đừng bao giờ sợ cô đơn chỉ vì không còn chồng bên cạnh.

Tôi nghẹn lại. Tôi hỏi vì sao bà làm vậy khi tôi sắp không còn là con dâu.

Mẹ chồng mỉm cười nhẹ, nếp nhăn ở khóe mắt như chùng xuống. Bà bảo: người được thương thì là con, không phải con dâu hay người dưng.

Tôi bật khóc ngay trước cửa. Không phải vì căn hộ. Mà vì chưa từng có ai chọn tôi theo cách trọn vẹn và xót xa đến vậy.

Hôm ra tòa, trái ngược với sự khô khan của giấy tờ, mẹ chồng nắm tay tôi thật chặt. Bà nói rằng nếu một ngày nào đó tôi mệt mỏi và không còn nơi để trở về, cửa nhà bà luôn mở.

Tôi rời cuộc hôn nhân ấy không chỉ với giấy ly hôn, mà với một chìa khóa — tượng trưng cho sự tin tưởng. Và với một người mẹ mà có lẽ tôi may mắn được gặp trong cuộc đời, dù chỉ trên một đoạn đường ngắn.

Không phải mọi mẹ chồng đều nghiêm khắc. Không phải mọi cuộc chia tay đều là mất mát.
Có những người phụ nữ chọn yêu thương, cho đi, và bảo vệ — dù người họ bảo vệ không phải con ruột của mình.

HL (SHTT)