Con vào lớp 1, nhiều cha mẹ tưởng đã có thể thở phào sau những năm mẫu giáo. Nhưng không! Mỗi buổi sáng đánh vật gọi con dậy, mỗi buổi tối kèm con viết từng nét chữ… là một cuộc phiêu lưu đầy cảm xúc. Và rồi có những khoảnh khắc mà chỉ cần nhìn quyển vở bài tập của con thôi là đủ hiểu: nuôi con tiểu học chính là khóa học nâng cao về bình tĩnh và yêu thương.

Lên lớp 1 là cột mốc quan trọng của trẻ, còn với phụ huynh, đó là cột mốc… thử thách thần kinh. Buổi sáng hối hả như chạy deadline: gọi con dậy ba lần, mặc đồng phục năm phút, buộc tóc cho con trong lúc miệng vẫn lặp đi lặp lại “Nhanh lên kẻo trễ!”. Chiều đón con về thì nhận thêm một câu thông báo nhẹ tựa lông hồng từ cô giáo: “Hôm nay con quên vở bài tập”. Trên đường về, con hồn nhiên kể chuyện trong lớp còn phụ huynh thì âm thầm tự hỏi: Rốt cuộc mình quên hay con quên?

Đỉnh cao của hành trình là lúc kèm con học bài. Có hôm, mẹ vừa hướng dẫn vừa tự nhủ “bình tĩnh, bình tĩnh nữa, bình tĩnh mãi”, trong khi con viết chữ nét trước quên nét sau, viết sai rồi lại tô đè lên cho… đậm hơn. Nhưng đến khoảnh khắc con ngẩng mặt lên, cười rạng rỡ khoe: “Con xong rồi!”, mọi bực bội đều tan biến.

Bài tập viết của học sinh lớp 1 khiến ai cũng sang chấn: Phụ huynh cũng có giới hạn mà! - Ảnh 1.

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện bài tập của một học sinh lớp 1 khiến cộng đồng mạng được trận cười dài. Bài tập yêu cầu viết đúng chính tả từ “xe đạp”, nhưng em bé đã mạnh dạn sáng tạo thành “xe ạpđ”, đảo ngược trật tự như đang chơi trò xếp hình. Phụ huynh nhận quyển vở, đứng hình ba giây, cảm xúc chạy từ hoang mang sang bật cười. Chẳng ai nghĩ rằng chính tả cũng có thể… plot twist như phim.

Ngay khi được chia sẻ, nhiều người thích thú cho rằng đây là ví dụ điển hình của sự ngây thơ và tư duy không giới hạn khuôn khổ của trẻ nhỏ. Một số bình luận của dân tình:

- Ai cũng nghĩ học tiểu học nhẹ nhàng, nhưng nhìn mấy chữ viết sai này mới biết cha mẹ và cả cô giáo cũng… vác vali kiến thức theo!

- Cái tầm tuổi này đúng là sáng tạo vô cực, sai chính tả cũng sai theo cách rất đáng yêu.

- Mình từng dạy lớp 1, đọc bài của tụi nhỏ mà ngày nào cũng có chuyện để kể, vừa buồn cười vừa thấy yêu nghề.

- Học sinh tiểu học nhà ai mà chẳng có mấy pha “tấu hài” kiểu này, cô giáo chắc quen lắm rồi.

- Chữ cải cách kiểu mới của học sinh lớp 1 đây mà.

Không ít phụ huynh kể lại mình từng gặp những “kiệt tác khó đỡ” tương tự: chữ “quả cam” thành “qua càm”, toán cộng thành toán vẽ tranh, hoặc nắn nót viết chữ A rồi vẽ thêm hai cái tai vì nhìn giống… con mèo.

Thậm chí có gia đình từng chứng kiến cảnh: bố bảo con “viết lại cho đúng”, con cặm cụi viết, bố hí hửng tưởng con đã hiểu ra, ai ngờ mở vở thấy nguyên một dòng dài “đúng đúng đúng đúng…”. Đúng theo đúng nghĩa đen của lời bố.

Một số ý kiến nghiêm túc hơn cho rằng việc trẻ tiếp xúc công nghệ, xem YouTube, nghe giọng đọc lẫn lộn khiến phát âm và viết chính tả dễ lệch chuẩn. Nhưng chính điều đó nhắc cha mẹ rằng: đừng coi giờ học là cuộc chiến. Ở tuổi này, sai sót không phải thất bại, mà là dấu hiệu của một bộ não đang khám phá thế giới chữ cái theo cách riêng.

Các chuyên gia tâm lý chia sẻ, trẻ lớp 1 đang xây dựng những thói quen đầu đời: cách cầm bút, cách viết, cách nhớ mặt chữ. Sai là bình thường, thậm chí là cần thiết. Mỗi lỗi chính tả, dù ngược xuôi khó hiểu đến đâu, cũng là bằng chứng cho thấy con đang tự khám phá thế giới chữ nghĩa của mình. Điều cha mẹ cần nhất không phải sự hoàn hảo của con, mà là sự kiên nhẫn của chính mình.

Có thể biến giờ học thành trò chơi, để con tự đọc lại bài viết, tự tìm lỗi sai. Lồng ghép trò chơi ghép vần, thi đọc nhanh, hoặc hát theo chữ cái. Khi trẻ cảm thấy an toàn và không bị áp lực, việc học sẽ trở nên nhẹ tênh như trò chơi.

Cuối cùng, lớp 1 không chỉ là hành trình con học viết chữ mà còn là hành trình phụ huynh học viết… kiên nhẫn. Con cần thời gian để thuộc từng chữ, còn cha mẹ cần thời gian để bình tĩnh trước mọi “tác phẩm sáng tạo”. Có thể hôm nay con viết “xe ạpđ”, ngày mai lại quên cách ghép vần, nhưng sau tất cả, thứ trẻ nhớ lâu nhất không phải chữ viết, mà là ánh mắt dịu dàng và câu nói ấm áp của cha mẹ: “Không sao, mình làm lại nhé.”

HL (SHTT)