Tôi chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại rơi vào tình thế oái oăm đến vậy, đứng giữa tình thương dành cho cha và sự cảm thông dành cho một người phụ nữ chưa từng gặp mặt.
03-1762141351-ban-gai-cua-bo-kem-toi-10-tuoi.webp

Cha mẹ tôi đã ly hôn nhiều năm trước vì không còn chung quan điểm sống. Nhưng điều khiến tôi luôn trân trọng là họ chưa từng bỏ rơi trách nhiệm làm cha mẹ. Họ chờ cho đến khi anh em tôi học xong, ra trường, rồi mới chính thức đường ai nấy đi. Cha chuyển ra sống riêng, dành dụm mua một căn hộ nhỏ làm chốn nương thân tuổi già. Căn nhà cũ, cha để lại cho mẹ con tôi, như một cách trọn nghĩa trọn tình. Dù không còn là vợ chồng, họ vẫn xuất hiện cùng nhau trong những sự kiện quan trọng của gia đình.

Mọi thứ tưởng như bình yên cho đến một ngày gần đây. Hôm đó, cha đến thăm tôi và cháu ngoại. Con trai tôi mượn điện thoại của ông để chơi game và vô tình tôi nhìn thấy một tin nhắn từ một người phụ nữ. Linh tính mách bảo điều gì đó, tôi nhẹ nhàng hỏi cha. 

Ông đặt điện thoại xuống bàn, không né tránh, rồi nói rằng ông quen cô ấy gần chục năm. Cô gái ấy năm nay gần 40 tuổi, trẻ hơn cha tôi gần ba thập kỷ. Theo lời cha kể, cô ấy xinh đẹp, công việc ổn định, có tài sản riêng. 

Suốt gần chục năm, cô chưa từng xin ông một đồng. Thậm chí những món quà cô ấy tặng ông còn giá trị hơn những gì ông mua cho cô ấy. Họ gặp nhau không nhiều, chỉ tranh thủ được vài buổi mỗi tháng. Nhưng mỗi lần gặp, cô ấy ríu rít như chim nhỏ, kéo cha đi đây đi đó. Cô hay nắm tay ông và cười: “Anh đi đâu ăn gì? Hôm nay trời đẹp, mình ra ngoài nhé.” Cha kể rằng mỗi lần đi với cô ấy, ông như trẻ lại cả chục tuổi, cảm giác như được sống lại thời thanh niên đầy háo hức và háo hức.

Rồi cha kể về lần ông bị cảm sốt. Ông nằm một mình trong căn hộ nhỏ, không báo với ai vì sợ con cái lo lắng. Nhưng chỉ vài giờ sau, cô gái ấy gõ cửa nhà ông với cháo nóng và thuốc trên tay. Cô xin nghỉ làm hẳn hai ngày để chăm sóc ông. Cô lau người cho ông, đút cháo, pha nước ấm, canh nhiệt độ, kê gối cho ông dễ thở hơn. Ban đêm, cô nằm tạm trên ghế sofa để tiện chạy vào xem ông có bị sốt lại không. Cha bảo rằng ông đã nhiều lần nói cô về nghỉ, nhưng cô chỉ cười và bảo: “Để em chăm anh. Có ai đâu.”

Cha nói câu đó mà giọng như lạc đi. Ông bảo rằng cả đời ông quen sống vì trách nhiệm với gia đình, chưa từng dám sống vì cảm xúc cá nhân. Ông sợ rằng nếu công khai chuyện tình cảm này, con cái sẽ nghĩ cô gái kia đến vì tiền hoặc có ý đồ nào khác. Ông từng nói cô ấy nên chọn một người đàn ông trẻ hơn, có thể cho cô ấy một gia đình đúng nghĩa. Nhưng cô chỉ trả lời: “Thanh xuân của em tự em lựa chọn. Ở bên anh, em thấy bình yên.”

Tôi nghe xong mà lòng rối bời. Tôi thương cha — người đã dành cả đời hy sinh vì gia đình, khi về già lại đối diện với cô đơn và bệnh tật. Tôi cũng thương cô gái ấy — người dành gần chục năm thanh xuân chỉ để ở bên một người đàn ông mà cô không có danh phận, không có lời hứa hẹn tương lai. Tôi đứng ở giữa: ủng hộ thì sợ mẹ buồn; không ủng hộ thì sợ cha tổn thương và sợ làm đau một người phụ nữ đã yêu chân thành trong âm thầm.

Tình yêu có nhất thiết phải cân xứng về tuổi tác, điều kiện, hay danh phận không? Hay chỉ cần hai người cảm thấy bình yên khi ở cạnh nhau? Tôi không biết phải làm gì để vừa tròn hiếu với cha mẹ, vừa không làm tổn thương người phụ nữ đã dành gần chục năm yêu thương cha tôi trong lặng lẽ.

Tôi viết ra câu chuyện này để xin lời khuyên. Tôi nên làm gì để vẹn toàn?

HL (SHTT)