Muốn mua ô tô để đỡ mặc cảm khi về quê, chồng đề nghị vay tiền bố mẹ vợ, đẩy người vợ vào áp lực giữa hiếu nghĩa và gia đình nhỏ.

Chồng tôi gần đây liên tục nhắc đến chuyện mua ô tô. Anh nói có xe sẽ tiện đi lại, nhất là mỗi lần về quê sẽ “đỡ bị so sánh” với bạn bè đồng trang lứa. Với anh, chiếc xe không chỉ là phương tiện mà còn là cách để lấy lại sự tự tin trong những lần gặp gỡ họ hàng, làng xóm.

Ban đầu tôi nghĩ đó chỉ là một dự định xa, nhưng dần dần câu chuyện lại chuyển sang một hướng khiến tôi không khỏi chững lại. Anh đề xuất vay thêm tiền từ bố mẹ tôi để mua xe, vì số tiền hiện tại của hai vợ chồng không đủ xoay sở. Nghe đến đó, tôi lập tức phản đối, bởi tôi hiểu rất rõ số tiền mà bố mẹ mình đã dành cho chúng tôi là cả một đời tích góp, vốn để dưỡng già.

 - Ảnh 1.

5 năm trước, khi chúng tôi kết hôn, bố mẹ tôi đã mua cho vợ chồng tôi một căn chung cư nhỏ ở thành phố. Đó là toàn bộ số tiền dành dụm nhiều năm của họ. Tôi vẫn nhớ như in lời mẹ nói khi bàn giao nhà: “Chỉ cần các con ổn định là bố mẹ yên tâm rồi”. Chính vì vậy, tôi chưa từng dám mở lời xin thêm bất cứ điều gì, luôn tự nhủ phải tự lo cho cuộc sống của mình.

Hiện tại, chồng tôi làm công chức, thu nhập ổn định nhưng không cao. Tôi đi làm, lương vừa đủ phụ chi tiêu gia đình và nuôi con nhỏ. Cuộc sống không quá thiếu thốn nhưng cũng không dư dả để nghĩ đến những khoản lớn như mua ô tô, nhất là khi còn phải tính đến chi phí nuôi xe sau này.

Tôi từng nghĩ anh sẽ cân nhắc kỹ, nhưng khi tôi từ chối việc vay tiền bố mẹ, anh bắt đầu khó chịu. Anh nói tôi ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bên ngoại mà không hiểu cảm giác của chồng khi về quê bị so sánh. Những câu nói ấy khiến không khí trong nhà ngày càng nặng nề, có những bữa cơm cả hai chỉ im lặng, không ai muốn nhắc lại chuyện cũ.

Có lần, anh buột miệng nói: “Có xe thì em cũng đỡ vất vả khi đưa đón con”. Nghe thì giống như sự quan tâm, nhưng trong tôi lại là một cảm giác rất khác. Tôi nghĩ đến những buổi bố mẹ tôi lên thăm, nhìn căn nhà nhỏ mà họ đã dành gần hết tuổi già để lo cho con gái, rồi lại không dám đòi hỏi thêm điều gì. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình không thể mở lời vay thêm dù chỉ một lần.

Mọi thứ căng thẳng hơn sau một chuyến về quê nội. Ở đó, chúng tôi không thấy sự “nở mày nở mặt” như chồng từng kỳ vọng, mà chỉ là những khó khăn rất đời thường của gia đình anh. Mẹ chồng vẫn đi lại vất vả, mọi thứ đều tằn tiện. Sau chuyến đi đó, anh ít nhắc đến chuyện xe hơn, nhưng không khí giữa chúng tôi vẫn còn khoảng cách.

Sau nhiều ngày im lặng, hai vợ chồng quyết định ngồi lại nói chuyện rõ ràng hơn. Lần này không còn tranh cãi, chỉ là những tính toán thực tế về tài chính và cuộc sống lâu dài. Chúng tôi thống nhất tạm hoãn việc mua ô tô, thay vào đó tập trung tiết kiệm và ổn định chi tiêu, ưu tiên cho con nhỏ và những khoản cần thiết trước mắt.

Điều khiến tôi nhẹ lòng hơn là chồng đã chủ động nói lại với bố mẹ tôi rằng sẽ không vay thêm nữa, và cảm ơn vì sự hỗ trợ trước đây. Bố mẹ tôi chỉ cười, bảo rằng: “Ổn định là được rồi, không cần phải gánh thêm áp lực”. Từ đó, không khí trong nhà cũng dần dịu lại. Những bữa cơm không còn căng thẳng, thay vào đó là những kế hoạch nhỏ cho tương lai, giản dị nhưng rõ ràng hơn.

Chiếc ô tô vẫn chưa xuất hiện, nhưng điều quan trọng là cả hai đã tìm được điểm chung để bước tiếp. Với tôi, đôi khi sự “nở mày nở mặt” không nằm ở một món tài sản lớn, mà ở việc gia đình có thể ngồi lại với nhau mà không còn nặng nề mỗi khi nhắc đến tiền bạc.

HL (SHTT)