Gia đình

Chồng ở nhà 'lười như hủi', sang với bồ lăn lưng hầu hạ nấu cơm rửa bát

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là Tết nhưng tôi vừa quyết định chấm dứt cuộc hôn nhân của mình mọi người ạ mặc cho chồng ra sức van xin. Cho dù Tết này gia đình tôi không đầm ấm như Tết trước, tôi vẫn không ân hận về quyết định này. Một người chồng như vậy, tôi buông tay không hề hối tiếc.

Tôi và Trọng kết hôn được 6 năm, chúng tôi đã có một công chúa nhỏ rất đáng yêu. Do cả 2 đều có công ăn việc làm ổn định, lại có sẵn nhà riêng bố mẹ cho nên kinh tế gia đình cũng có của ăn của để. Chồng tôi còn mặt này mặt kia chưa được nhưng tôi luôn tự động viên bản thân, chẳng có ai hoàn hảo cả. Vì thế, bao năm nay tôi cứ nhịn cho yên cửa yên nhà.

Trọng có hình thức cao to, ưa nhìn và rất hoạt ngôn. Anh nói năng mọi chủ đề đâu ra đấy và luôn yêu chiều vợ lắm. Thế nhưng ngoài đi làm ở công ty ra, về nhà anh chẳng đụng tay vào bất cứ việc gì. Cơm nước, giặt giũ, trông con đến sửa xe, điện đóm trong nhà đều do 1 tay tôi lo liệu hết. Cứ đi làm về là Trọng nằm khểnh xem ti vi, chơi game, lướt điện thoại. Nhờ trông con để vợ dọn dẹp thì anh kêu mệt: “Đi làm về mệt đứt hơi đây này, nhờ vả cái gì”.

Chồng ở nhà 'lười như hủi', sang với bồ lăn lưng hầu hạ nấu cơm rửa bát

Vợ nấu món gì Trọng cũng chê trong khi nói không phải tự hào, tôi nấu ăn rất ngon và khéo léo bày biện. Đồng nghiệp công ty đánh giá là đảm đang, tháo vát nhưng với chồng lại chẳng ra gì.

“Nhìn vợ người ta vừa nấu ăn ngon còn kiếm tiền tốt, chẳng như vợ mình, chán cả đời”.

Thấy chồng so sánh và than thở vậy, bực mình tôi bảo thẳng: “Thích vợ người ta vậy thì đi sang nhà họ mà ở. Giờ vẫn chưa muộn đâu”.

Trọng quặc lại: “Góp ý cho mà biết thì tự ái, dỗi vớ vẩn như thế bao giờ cho tiến bộ được. Cô nhìn lại bản thân xem, nấu ăn thì vụng, ăn mặc lôi thôi, kiếm tiền bèo bọt....chẳng lẽ tôi phải tâng bốc cô lên giời sao”.

Nghe những lời chê bai của chồng mà lòng tôi nặng trĩu. Tôi cứ cố gắng nín nhịn cho êm ấm nhà cửa và thường tâm sự với cô bạn đang làm mẹ đơn thân cho nhẹ lòng. Cô bạn tôi chỉ được cái xinh đẹp nhưng vụng về và lười chẩy thây. Thi thoảng muốn ăn ngon nó toàn phải sang nhà tôi để được phục vụ:

“Nay tao muốn ăn lẩu vịt mà chẳng biết nấu, chiều đi làm về mày nấu cho tao ăn nhé. 7h tối tao sang”.

“Ok để tao nói lão chồng đi qua chợ mua thêm bún với rau sống là được”.

Được cái Trọng cũng quý bạn của vợ lắm. Mỗi lần cô ấy sang nhà là anh lăn vào bếp làm cùng, tôi ngạc nhiên thì anh bảo:

“Làm vậy cho cô được hãnh diện vì có chồng hiếu khách còn gì”.

Tới vừa rồi, nhân ngày Trọng nói làm tăng ca về muộn, tôi đón con xong thì tạt qua nhà cô bạn thân định chơi 1 lát. Nhưng vừa xồng xộc bước vào gọi bạn, tôi đã thấy lão chồng lúi húi nấu nướng trong bếp.

Khi thấy tôi đến bất chợt, Trọng và bạn tôi ớ người ra ngượng ngùng:

“Sao... sao em lại sang đây?”.

Chồng ở nhà 'lười như hủi', sang với bồ lăn lưng hầu hạ nấu cơm rửa bát - 1

Bây giờ thì tôi đã hiểu Trọng sang đây làm gì rồi. Thì ra bấy lâu nay tôi bị anh - ả cắm sừng mà không biết. Ở nhà thì lão lười như hủi, sang nhà bồ lại luôn chân tay hầu hạ phục dịch thế này.

Lẽ nào tôi quá nuông chiều chồng để rồi có ngày phải nhận kết cục bẽ bàng.

PN (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/chong-o-nha-luoi-nhu-hui-sang-voi-bo-lan-lung-hau-ha-nau-com-rua-bat-tintuc803554