Chỉ vì hai chữ sĩ diện, người chồng rút sạch tiền tiết kiệm mua vàng mừng cưới bạn thân, đẩy vợ con vào cảnh chật vật, bế tắc đến nghẹn lòng.

Giữa lúc tiếng pháo hoa đám cưới nhà hàng xóm rộn ràng ngoài ngõ, trong căn nhà nhỏ của tôi lại phủ kín một bầu không khí lạnh lẽo. Hôn nhân của chúng tôi không rạn nứt vì ngoại tình hay cãi vã lớn, mà vì tiền và thứ gọi là thể diện đàn ông.

Tôi đã thất nghiệp suốt bốn tháng sau đợt cắt giảm nhân sự. Là mẹ của một đứa trẻ nhỏ, tôi trở thành lựa chọn đầu tiên bị loại bỏ. Từ người phụ nữ có thu nhập ổn định, tôi rơi vào cảnh phụ thuộc hoàn toàn vào đồng lương của chồng. Mọi chi tiêu trong nhà, từ tiền học của con đến điện nước, đều trông vào anh.

Tôi hiểu áp lực đó nên luôn cố gắng tằn tiện. Suốt nhiều tháng, tôi không mua nổi một chiếc áo mới, đi chợ cũng phải đắn đo từng mớ rau, từng miếng thịt. Tôi chỉ mong gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này một cách bình yên nhất.

Chồng đòi ly hôn và để lại tài sản, tôi ôm túi vàng mà không biết mình sai ở đâu

Mọi thứ bắt đầu đảo lộn khi bạn thân của chồng thông báo cưới vợ lần hai. Nhận thiệp mời, chồng tôi phấn khởi ra mặt. Anh tuyên bố phải mừng đủ năm chỉ vàng, đúng như ngày xưa người bạn ấy từng đi đám cưới chúng tôi. Với anh, đó là nghĩa khí, là đạo lý không thể khác.

Con số năm chỉ vàng khiến tôi choáng váng. Giá vàng hiện tại đã tăng gấp nhiều lần so với vài năm trước. Số tiền ấy gần bằng toàn bộ khoản tiết kiệm ít ỏi tôi giữ lại để phòng khi con đau ốm hoặc có việc khẩn cấp.

Tôi nhẹ nhàng phân tích hoàn cảnh, mong anh cân nhắc quy đổi sang tiền mặt hoặc giảm bớt cho phù hợp. Nhưng đáp lại chỉ là sự gạt phăng đầy giận dữ. Chồng tôi cho rằng tôi thiển cận, không hiểu tình anh em. Anh nói thà nhịn ăn chứ không thể để người khác coi thường.

Cuối cùng, anh quyết định rút sạch tiền tiết kiệm mua vàng, thậm chí còn yêu cầu tôi vay mượn thêm nếu thiếu. Với anh, lời hứa với bạn bè và ánh nhìn của hội anh em quan trọng hơn sự an toàn tài chính của gia đình.

Ngày anh cầm hộp vàng đi dự tiệc, tôi không khóc nữa, chỉ thấy lòng mình nguội lạnh. Chiều hôm đó, con trai tôi lên cơn sốt cao. Lục tung nhà không còn thuốc, mở ví và tài khoản ngân hàng đều trống rỗng. Tôi nhắn tin cho chồng nhưng anh đang bận tiếp khách. Không còn cách nào khác, tôi đành sang nhà hàng xóm vay tạm tiền mua thuốc cho con.

Trong khoảnh khắc cầm vỉ thuốc trên tay, nước mắt tôi rơi không ngừng. Năm chỉ vàng kia đang được trao đi để làm đẹp mặt chồng tôi trước thiên hạ. Còn ở nhà, vợ con anh chật vật từng đồng, sống trong nỗi lo âu thường trực.

Tôi tự hỏi, sĩ diện có nuôi nổi một gia đình không. Và đến bao giờ, đàn ông mới hiểu rằng giá trị lớn nhất của người chồng không nằm ở những tràng vỗ tay ngoài tiệc cưới, mà ở sự đủ đầy và bình yên dành cho vợ con mình.

HL (SHTT)