Đêm tân hôn vốn là khoảnh khắc đáng nhớ nhất của nhiều cặp vợ chồng, nhưng với tôi, mọi kỳ vọng lại tan biến chỉ vì vợ dành suốt nhiều giờ để tẩy trang và chăm sóc da sau lễ cưới.

Tôi chưa từng nghĩ đêm đầu tiên sau khi cưới của mình lại diễn ra theo cách đặc biệt như vậy. Sau một ngày tất bật tiếp khách và hoàn thành hôn lễ, cả hai trở về phòng khi đồng hồ đã gần 22h. Vì uống khá nhiều trong tiệc cưới, tôi chỉ mong được nghỉ ngơi sau một ngày dài.

Trong khi đó, vợ thay váy cưới rồi ngồi ngay trước bàn trang điểm để bắt đầu tẩy trang. Ban đầu, tôi nghĩ mọi việc sẽ chỉ diễn ra trong ít phút. Thế nhưng thời gian cứ trôi qua, từ nửa tiếng đến một tiếng, cô ấy vẫn kiên nhẫn làm từng bước với đủ loại mỹ phẩm và sản phẩm dưỡng da.

Đến gần nửa đêm, cơn buồn ngủ khiến tôi không thể chờ thêm nên đành lên giường ngủ trước. Khi tỉnh giấc sau đó, cảnh tượng trước mắt gần như không thay đổi. Vợ vẫn chăm chú trước gương, cẩn thận tháo từng sợi mi giả. Lúc nhìn đồng hồ đã hơn 1 giờ sáng, tôi thực sự bất ngờ vì cô ấy vẫn chưa hoàn thành việc tẩy trang, gội đầu hay tắm rửa.

05-1785918999-cuoi-3-ngay-van-chua-the-dong-phong-nguyen-nhan-bat-dau-tu-dem-tan-hon-keo-dai-truoc-guong
Ảnh minh họa

Tôi nhẹ nhàng hỏi vì sao sau tiệc không ghé một cửa hàng chăm sóc sắc đẹp để được hỗ trợ nhanh hơn. Vợ liền giải thích rằng khi tiệc kết thúc đã quá muộn, các cửa hàng đều đóng cửa nên chỉ còn cách tự làm mọi thứ ở nhà. Nói xong, cô ấy tiếp tục công việc còn dang dở.

Chính lúc đó tôi bắt đầu cảm thấy không vui. Điều khiến tôi thất vọng không phải vì vợ dành nhiều thời gian chăm sóc bản thân, mà bởi tôi luôn nghĩ đêm đầu tiên của cuộc sống hôn nhân sẽ là khoảng thời gian hai vợ chồng cùng trò chuyện, chia sẻ cảm xúc sau lễ cưới.

Mãi gần 2 giờ sáng, vợ mới tắm gội xong và lên giường. Đến lúc ấy, tôi đã không còn tâm trạng như lúc đầu. Thấy thái độ lạnh nhạt của tôi, cô ấy giận dỗi và cho rằng tôi không hiểu những vất vả của phụ nữ sau một ngày phải trang điểm cầu kỳ.

Tôi cố gắng giải thích rằng điều làm mình buồn là cảm giác bị bỏ quên trong ngày đặc biệt nhất của cả hai, chứ không phải vì việc cô ấy chăm sóc ngoại hình quá lâu. Thế nhưng lời giải thích ấy không giúp mọi chuyện khá hơn. Vợ quay mặt vào tường ngủ, còn tôi cũng không biết nên nói gì thêm.

Tôi từng nghĩ chỉ cần qua một đêm là cả hai sẽ làm hòa. Nhưng sáng hôm sau, sự ngượng ngùng và giận dỗi vẫn còn nguyên. Đến nay, sau ba ngày kết hôn, chúng tôi vẫn chưa có được một buổi tối thật sự thoải mái để ở bên nhau.

Điều khiến tôi trăn trở nhất là hai người từng yêu nhau đủ lâu, vậy mà khi chính thức trở thành vợ chồng lại có thể để một chuyện tưởng chừng rất nhỏ tạo nên khoảng cách. Có lẽ tôi đã kỳ vọng quá nhiều vào đêm tân hôn, hoặc cũng có thể chúng tôi đã quên rằng hôn nhân không chỉ cần tình yêu mà còn cần sự chia sẻ và thấu hiểu ngay từ những ngày đầu tiên.

Bảo Ngọc (SHTT)