Tôi 27 tuổi, cưới chồng hơn 12 tuổi, nhưng hôn nhân đầy xung đột, cãi vã liên tục và cảm giác mệt mỏi luôn bủa vây.

Tôi 27 tuổi, làm kế toán ở một công ty tư nhân. Anh hơn tôi 12 tuổi, nghề lái xe tải. Chúng tôi quen nhau qua một người quen, và tình cảm phát triển nhanh chóng. Quyết định kết hôn sau vài tháng, tôi từng nghĩ rằng tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khác biệt. Nhưng thực tế thì không hề đơn giản.

Nỗi khổ của các cặp vợ già chồng trẻ | VOV.VN

Khoảng cách tuổi tác thật sự là một rào cản. Anh trưởng thành, có kinh nghiệm sống và suy nghĩ nghiêm túc, trong khi tôi bồng bột, nóng nảy, thích tự do. Lúc mới cưới, tôi vẫn muốn giữ quan điểm của mình, đôi khi cãi lại anh, nhưng từng trận cãi, từng lời chửi và sự gia trưởng của anh dần dạy tôi rằng trong gia đình này, nhường nhịn là cách duy nhất để giữ yên bình.

Những trận cãi của chúng tôi diễn ra gần như tuần nào cũng có. Một lần, anh đi nhậu về muộn, mặt mày bực dọc vì công việc, tôi chỉ hỏi vài câu vô tình: “Sao anh về muộn vậy?” Ngay lập tức, anh gắt gỏng, dùng lời lẽ nặng nề, bắt tôi ngồi yên nghe anh trút giận. Tôi bồng bột, muốn phản kháng, nhưng tim như nghẹn lại. Tôi tự nhủ: “Nhịn đi, nếu không muốn cả nhà căng thẳng.” Đêm đó, tôi khóc một mình trong phòng, vừa tức giận vừa bất lực.

Cách sống của chúng tôi cũng khác hẳn. Anh quen nếp sống nghiêm túc, tiết kiệm, coi trọng trật tự, còn tôi thích linh hoạt, hay bộc lộ cảm xúc. Mỗi lần xung đột, tôi lại phải nhường anh, làm hòa trước dù trong lòng vẫn bực bội và chán nản. Tôi tự hỏi: “Tại sao mình luôn phải xuống nước, trong khi bản thân cũng bồng bột, muốn tự do?”

Ngoài ra, những chuyện hằng ngày cũng là nguyên nhân mâu thuẫn: bữa cơm không vừa ý, việc nhà chưa xong, anh nhậu nhẹt quá nhiều, hay những lời nói trách móc về tiền bạc, cách sống. Tôi cảm giác như mình đang sống trong một vòng luẩn quẩn: cố gắng trở nên tốt hơn để anh hài lòng, nhưng sự căng thẳng vẫn không giảm.

Tôi nhận ra rằng khoảng cách tuổi tác không chỉ là con số, mà là cách nghĩ khác nhau, cách sống khác nhau, và sức nặng của kỳ vọng. Giờ đây, tôi vật lộn giữa hai lựa chọn: tiếp tục nhún nhường để giữ hôn nhân, hay tìm con đường riêng để tìm lại bình yên. Mỗi ngày trôi qua, tôi vừa học cách kiềm chế nóng nảy, vừa nhắc bản thân đừng đánh mất chính mình giữa những trận cãi và lời chửi của chồng.

HL (SHTT)